Chương 18 ( phiên ngoại )

1.2K 48 0
                                    


Đó là một buổi đêm rét lạnh.

Sau khi Kim Mingyu tan tầm, liền trở về nhà, mặc dù có ô tô đón đưa, nhưng anh vẫn đang mặc áo bành tô thật dày, quàng khăn quàng cổ. Thời tiết thật sự rất lạnh, làm cho cả chân tay anh đều rét buốt, loại thời điểm này, anh sẽ có chút khinh bỉ bản thân. Tay chân lạnh lẽo, đây nghe ra rõ ràng là tật xấu của phụ nữ. Anh luôn vì thế mà tức giận, đồng thời cũng không biết làm sao.

Căn phòng hắt ra ánh sáng của đèn, trong phòng khách ấm áp, có người đang ngồi ở đó, thấy anh đi vào, liền ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Anh đã trở lại."

Anh bỗng dưng cảm giác được một loại an tâm không thể nói rõ, cho dù anh cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng điều này không quan trọng.

Các nữ dong tan ca sớm, bởi vì lễ giáng sinh, các cô đều tự có kế hoạch hoặc là hẹn hò, Jeon Wonwoo cho các cô nghỉ làm, hai ngày này không cần trực đêm. Cho nên khi anh về đến nhà, cũng chỉ có Jeon Wonwoo ở.

Kim Mingyu cởi áo khoác, Jeon Wonwoo đi tới nói: "Đến ăn cơm, hôm nay đầu bếp đặc biệt chuẩn bị thịt gà nướng còn có bánh ngọt ô mai, anh phải ăn nhiều một chút."

Anh nhìn nụ cười của thanh niên, còn không kịp nói cái gì, chuông cửa đã vang lên. Jeon Wonwoo lập tức xoay người đi mở cửa, xem nhẹ bàn tay anh mới đưa đến một nửa. Anh có điểm mất hứng, nhưng cũng chỉ nhíu mày.

Bên kia cửa, Jeon Wonwoo đang nói chuyện với nhân viên đưa hàng đứng ngoài cửa, thanh âm nghe ra có chút hưng phấn, Kim Mingyu ngồi trong phòng khách, đợi một hồi, cuối cùng nhìn Jeon Wonwoo ôm một cái hòm lớn trở về.

"Đó là cái gì?"

Đối mặt với câu hỏi của anh, Jeon Wonwoo cười đến ánh mắt đều híp lại, nói: "Đây là mô hình mới em vừa mua. Anh muốn xem không?"

Anh đang muốn lạnh như băng nói "Tôi không có hứng thú", Jeon Wonwoo cũng đã bắt đầu xé rách lớp giấy gói bên ngoài, nhưng một lát sau, loại hơi thở hưng phấn trên người đối phương đột nhiên biến mất, thay vào đó là hoang mang cùng khó hiểu.


"Xảy ra chuyện gì?" Kim Mingyu hỏi.

"Không có gì." Jeon Wonwoo vẻ mặt khó xử, "Cửa hàng đưa sai vật phẩm, em phải trả lại."

Nói xong, đối phương đứng dậy, nói: "Đừng nói cái này nữa, chúng ta đi ăn tối thôi."

Kim Mingyu nhìn nụ cười của thanh niên, đáy lòng hơi hơi nóng lên, đi theo phía sau đối phương, vào nhà ăn. Thức ăn đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ dùng dụng cụ kim loại đậy vào duy trì độ ấm; Jeon Wonwoo gọn gàng mở tất cả ra, cười nói: "Để em xắt thịt gà."

Anh từ chối cho ý kiến, chỉ ngồi ở bên bàn ăn, nhìn Jeon Wonwoo cẩn thận xắt từng miếng thịt gà, đem phần thịt đùi non nhất đặt vào chén của anh; sau đó múc canh, bên trong có rất nhiều thịt tôm anh thích, cuối cùng là bánh mì, Jeon Wonwoo chỉ quệt một chút bơ mặn, rồi mới đặt trước mặt anh.

Đối đãi như vậy, thật giống như anh vẫn là một đứa trẻ ranh. Kim Mingyu nghĩ như thế, nhưng lại ngoài ý muốn không có tức giận, có lẽ là ý cười của đối phương rất nhu hòa, cũng có thể là không khí rất ấm áp, anh cư nhiên liền ngoan ngoãn ăn hết bánh, canh cũng uống xong, cuối cùng nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Jeon Wonwoo.

Quả thực là lạ lùng. Anh chỉ là ăn nhiều các thứ một chút, đối phương lại bởi vậy mà vui vẻ.

Kim Mingyu có chút không được tự nhiên quay mặt đi, thấp giọng nói: "Em cũng ăn nhanh lên."

Jeon Wonwoo dường như ngẩn ra, nói: "Vâng, em biết. Anh có muốn ăn khoai tây nướng không? Em lột vỏ cho anh."

"Vỏ khoai tây có thể ăn." Anh thản nhiên nói.

"Em biết." Jeon Wonwoo như có chút hoang mang ngước mặt lên, "Nhưng mà anh lại không thích ăn."

Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Kim Mingyu trở nên rối loạn. Anh quả thật không thích ăn da, da của thứ nào cũng không thích, nhưng Jeon Wonwoo ở thời điểm nào chú ý tới điều này? Lại nói tiếp, gà nướng vừa rồi cũng vậy, thịt đùi gà trong chén của anh, chỉ có thịt trắng nõn mà không có da.

Do dự thật lâu sau, anh nói: "Ừ."

Thế là Jeon Wonwoo lột vỏ khoai tây nướng cho anh, còn rắc một chút hạt tiêu thoang thoảng mùi cay. Anh nhấm nuốt củ khoai tây nóng mềm, cảm thấy lòng mình cũng nóng lên.

Bữa tối qua đi, Jeon Wonwoo đem đồ ăn dọn vào phòng bếp, chờ buổi sáng ngày mai để cho mấy nữ dong xử lý. Kim Mingyu đi đến phòng khách, nhìn thấy cái hòm bị mở ra kia, nhất thời có chút tò mò, liền mở ra xem.

Thứ bên trong hòm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh. Một bộ đồng phục nữ phó màu trắng đen, bên cạnh tạp dề tràn đầy lôi ti, nhìn kỹ, ngay cả đai đeo tất cùng quần lót nhỏ đến cơ hồ che không được thân thể cũng có. Kim Mingyu khiếp sợ trợn tròn mắt.

Lúc này Jeon Wonwoo đã đi tới, thấy hành động của anh, vội vàng nói: "Đó là đưa nhầm. Thật đấy."

Anh quay đầu, nói nhỏ: "Đưa nhầm?"

"Vâng." Jeon Wonwoo chân thành gật đầu.

Anh buông cái hòm kia xuống, mà Jeon Wonwoo cũng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng đến lúc trước khi ngủ, Kim Mingyu nằm ở trên giường, nói: "Hôm nay là đêm trước lễ giáng sinh."

Jeon Wonwoo có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói: "Vâng.

"Tôi muốn quà giáng sinh." Anh nói.

Có lẽ là anh thẳng thắn biểu hiện ra ngoài lấy lòng Jeon Wonwoo, làm cho thanh niên có chút kinh ngạc nở nụ cười, rồi mới nói: "Như vậy, anh muốn cái gì? Xin lỗi, đã không chuẩn bị trước. Em còn nghĩ đến anh không thích lễ giáng sinh."

Kim Mingyu nhìn đối phương, bình tĩnh nói: "Tôi muốn nhìn em mặc trang phục nữ phó."

Jeon Wonwoo do dự hồi lâu, mặt đỏ đến muốn chảy máu, ấp úng muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn về phía anh, lại tựa hồ cái gì cũng không nói được. Cuối cùng, Jeon Wonwoo gần như ôm quyết tâm chìm thuyền đứng dậy, lấy bộ nữ phó đưa nhầm kia đi vào phòng thay quần áo.

Qua hơn mười phút sau, cửa phòng thay quần áo bị mở ra một cái khe, người ở bên trong mặt nhăn mày nhó đứng cạnh cửa, không dám đi ra. Kim Mingyu không có thúc giục, một lát sau, Jeon Wonwoo cuối cùng đi ra.

Nói thật, diện mạo của thanh niên là thanh tú, nhưng khi mặc bộ nữ phó này vào, cư nhiên lại có vẻ đáng yêu, bởi vì là nữ trang, cho nên chiều dài đương nhiên không hợp, chân váy ngắn đến che không được cảnh tượng phía dưới, cặp chân thon dài bị đôi tất tối màu ôm lấy, nhìn thế nào cũng như là một loại thủ đoạn quyến rũ.

Kim Mingyu cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, nói: "Lại đây.

Thế là Jeon Wonwoo bước lại, một bên kiệt lực kéo thấp chân váy xuống một bên ngượng ngùng đi dến. Kim Mingyu lúc này lại thay đổi chủ ý, nói: "Đi rót nước, tôi khát."

Jeon Wonwoo nhu thuận đến bàn trà ở bên cạnh rót nước, nhưng độ cao của bàn trà phối hợp với sô pha, trùng hợp thuận tiên cho người ngồi sử dụng, Jeon Wonwoo đành phải xoay người, đặt tách ở một bên, rồi mới rót nước vào tách.

Lúc thanh niên làm việc này, đương nhiên không thể tưởng được, có một người ở phía sau nhìn lén thân thể cậu. Cái váy ngắn ngủi không che được cái gì, cậu vừa xoay người, liền lộ ra quần lót bên trong.

Kim Mingyu nhìn hồi lâu, hỏi: "Em cũng mặc nội y vào sao?"

Jeon Wonwoo ngẩn ra, trả lời: "Đây là một bộ, cho nên..."

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Kim Mingyu không nói nữa, đứng dậy lấy đi chén nước trên tay đối phương, đẩy ngã đối phương lên giường, một bàn tay đã khẩn cấp với vào trong váy, cách lớp quần lót hơi mỏng vuốt ve Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo thuận theo mở rộng chân, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói: "Hôm nay... Có thể mang áo mưa không?"

"Vì sao." Anh có chút khó chịu, nhưng vẫn hôn lên cổ đối phương.

"Bộ quần áo này... Dơ thì không tốt lắm..." Thanh niên nhỏ giọng nói.

Kim Mingyu có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn lấy áo mưa ở trong ngăn kéo ra, đặt ở một bên, còn mình thì vội vàng cởi hết quần áo, cầm chân Jeon Wonwoo gác lên trên vai mình, liếc nhìn giữa hai chân đối phương, nặng nề nói: "Em thật hưng phấn?"

Jeon Wonwoo vừa thẹn vừa xấu hổ, lại không thể làm gì, chỉ nói: "Giúp em cởi ra. Một lúc nữa, sẽ làm ướt mất..."

Kim Mingyu nghe vậy, chỉ cảm thấy trong thân thể đã bắt đầu có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vậy mà đối phương còn lửa cháy đổ thêm dầu, quả thật tội không thể tha, không thể tha thứ. Anh nâng tay kéo cái quần lót chữ T nho nhỏ bằng lụa kia xuống, thế là tính khí của thanh niên lập tức lộ ra.

Anh cứ như vậy nhìn một hồi, tính khí của Jeon Wonwoo đứng thẳng, hơn nữa tràn ra một chút chất lỏng trong suốt. Anh cúi đầu mút một cái, đối phương lập tức phát ra tiếng rên rỉ mềm nhũn, cầu xin nói: "Đừng."

Anh hung hăng mút vài cái, dùng răng nanh ma xát phần đỉnh mẫn cảm, Jeon Wonwoo phát ra tiếng khóc nức nở như mèo kêu, không vài cái liền bắn ở trong miệng anh, anh cũng liền nuốt vào.

Đúng lúc này, Jeon Wonwoo di chuyển hạ thân, nói: "Em giúp anh mang áo mưa nhé?"

Những lời này so với bất kỳ một loại thuốc kích dục nào đều hữu hiệu, Kim Mingyu chỉ cảm thấy mình cứng đến phát đau, muốn lập tức cắm vào trong cơ thể ấm mềm của đối phương, tận tình rong ruổi, tốt nhất làm cho đối phương cũng thoải mái đến bật khóc.

Jeon Wonwoo cẩn thận xé túi áo mưa, cầm lấy đệm cổ hình tròn chụp vào cho anh, tính khí của Kim Mingyu phấn khởi đến rung động, thật vất vả đeo xong, anh cầm lấy gel trơn, vội vàng khuếch trương, cuối cùng trước khi bộc phát liền cắm vào.

Jeon Wonwoo còn mặc bộ nữ phó, chỉ có hạ thân trần trụi, thân trên còn mặc chỉnh tề. Kim Mingyu vùi vào thật sau, nghe thấy tiếng kêu rên mơ hồ của đối phương, cũng không dám trực tiếp đưa đẩy, liền cởi bỏ cúc áo, với tay vào, xoa nắn thân thể của đối phương.

Đụng đến nội y, anh luồn ngón tay vào trong áo, cẩn thận xoa bóp đầu nhũ đứng thẳng, nói: "Em thật nhỏ..."

Anh rất ít nói loại vui đùa hạ lưu này, nhưng Jeon Wonwoo chỉ giật mình, nhân tiện nói: "Không sao, của anh rất lớn."

Kim Mingyu giật mình, nhất thời có chút giận bốc đầu, hạ thân liền bắt đầu đâm chọc, quả thực phấn khởi đến khó có thể tưởng tượng. Jeon Wonwoo thế nhưng nói anh lớn, lời nói *** đãng như thế, anh không muốn nghe. Đương nhiên không phải thật sự không muốn nghe, nhưng anh đã phải nhẫn nại, đối phương còn quyến rũ như vậy, quả thật là đáng giận đến cực điểm.

Anh động đến vô cùng kịch liệt, ngay cả giường đều phát ra tiếng vang. Jeon Wonwoo mặt đỏ tai hồng ôm chặt anh, dần dần cũng bắt đầu nâng mông lên nghênh đón, miệng không ngừng phát ra một tiếng lại một tiếng thở dốc hoặc than nhẹ. Kim Mingyu về sau hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, lực đạo cũng không mảy may giảm bớt, từng chút từng chút đều xỏ xuyên qua đến chỗ sâu nhất. Jeon Wonwoo cũng càng kêu càng lớn tiếng, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, phấn khởi khôn cùng.

Jeon Wonwoo thì thào nói một ít câu như là "Anh thật tốt" "Thật thoải mái" hoặc "Thích" linh tinh. Cuối cùng còn hôn lên lỗ tai Kim Mingyu, khàn khàn nói: "Thích anh..."

Kim Mingyu nghe vậy ngẩn ra, suýt nữa sẽ trực tiếp hạ vũ khí, may mà nhẫn nại được cỗ xúc động kia, nhưng vẫn tức giận nói: "Em nói cái gì."

"Em nói em thích anh..." Jeon Wonwoo nhỏ giọng nói, sắc mặt ửng hồng. "Rất yêu anh..."

Kim Mingyu mất đi năng lực phản ứng, câu nói kia vừa ra khỏi miệng đối phương, anh liền cảm giác được hạ thân của mình truyền đến một cơn tê dại giống như có dòng điện chạy qua, nhất thời cắn răng, kêu rên bắn tinh. Cao trào của anh kéo dài hồi lâu, lâu đến mức chính anh cũng có chút kinh ngạc.

Chờ dư âm của cao trào qua đi, Kim Mingyu mới lạnh mặt, cả giận nói: "Tôi không thương em. Tôi mới không thương em!" Anh tức giận đến hốc mắt cũng nóng lên, không biết là xấu hổ là bối rối hay là ngượng ngùng.

Jeon Wonwoo giật mình, nói: "Không sao, em không ngại."

Anh nghe vậy, càng thêm tức giận. Hút ra thứ trong thân thể đối phương, có chất lỏng nào đó đồng thời tràn ra, anh cúi đầu nhìn, nhất thời hừ một tiếng, nói: "Áo mưa bị rách."

Jeon Wonwoo ngẩn ngơ.

Kim Mingyu ném cái áo mưa bị rách sang một bên, liền nương theo dịch thể ấm áp còn sót lại một lần nữa đâm vào, hung hăng xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất.

Jeon Wonwoo phát ra tiếng rên rỉ không nhịn được, gian nan hỏi: "Anh đang tức giận?"

Anh cũng không nói nữa. Lúc này, ngôn ngữ đã không cần thiết tồn tại nữa, những điều đó anh nói không nên lời, kết quả vẫn chỉ có thể dùng thân thể biểu đạt, Jeon Wonwoo tựa hồ không để ý đến ác ngôn ác ngữ của anh, chỉ ôm lấy anh, dùng nụ hôn mềm mại nhất nóng bỏng nhất âu yếm anh.

Buổi tối hôm đó, Kim Mingyu lần đầu tiên nói với Jeon Wonwoo câu nói kia.

Nhưng đó là khi Jeon Wonwoo đã ngủ rồi.

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ