Chương 11

1.2K 60 0
                                    


Bọn họ bắt đầu không nói lời nào.

Jeon Wonwoo nghĩ, đây hơn phân nửa chính là chiến tranh lạnh. Bọn họ ngoại trừ không nói chuyện, thậm chí cũng không có tiếp xúc gì khác, nếu không phải buổi tối mỗi ngày bọn họ còn ngủ ở trên một cái giường, Jeon Wonwoo còn cho rằng bọn họ đã chuẩn bị ly hôn.

Kim Mingyu đối với loại tình huống này tựa hồ cũng vô cùng nôn nóng, nhưng không biết vì sao, lại vẫn kiên trì mỗi ngày đều vào trong phòng ngủ, hoàn toàn không có ý định chuyển đến phòng khách để ngủ.

Jeon Wonwoo đành phải làm như không thấy nam nhân, trừ phi tới giờ đi ngủ, bằng không tuyệt đối không trở về phòng. Bởi vậy bình thường khi cậu trở lại phòng chuẩn bị tắm để ngủ, Kim Mingyu đã ngủ rồi. Jeon Wonwoo vội vàng tắm rửa, cẩn thận leo lên giường, không gian giữa hai người lớn đến cơ hồ có thể ngủ thêm một người.

... Loại tình huống này, kỳ thật gần như là ở riêng. Trong căn nhà này phòng ở quá lớn, cậu vĩnh viễn có biện pháp tránh né Kim Mingyu, loại thời điểm này, mặc dù là ngủ cùng trên một cái giường, lại có ý nghĩa gì?

Jeon Wonwoo dưới loại tình huống tâm thần bất an này, không thể tập trung tinh thần vào bất cứ chuyện gì, luôn có chút không yên lòng.

Ngoại trừ một lần trắng đêm không về kia, về sau Kim Mingyu không còn tăng ca nữa, mỗi ngày đúng giờ về nhà. Sau đó hai người cứ như vậy ngồi ở trong nhà ăn, nói cũng không nói một câu, Jeon Wonwoo luôn cúi đầu, yên lặng ăn cơm, thậm chí không thèm liếc mắt Kim Mingyu một cái; cậu còn không biết mình nên đối mặt với nam nhân như thế nào.

Cho tới bây giờ bọn họ cũng không phải là loại quan hệ có thể nói đến chuyện yêu đương, chẳng là qua vâng lời cha mẹ kết hôn mà thôi; bản thân Jeon Wonwoo có lẽ từng có chút tâm động với Kim Mingyu, nhưng loại quý mến này còn chưa thành hình đã tuyên cáo tan biến trong nháy mắt, trước khi cậu nhận ra thì nó đã không còn tồn tại nữa; mà Kim Mingyu... Vô luận Kim Mingyu yêu ai, hoặc là muốn như thế nào, Jeon Wonwoo đều không thể quản, cũng không có cách nào can thiệp.

Trước kia đã biết, trong số những người có địa vị mà cậu quen biết,bề ngoài là vợ chồng tương kính như tân, nhưng thực chất đều bao dưỡng tình nhân, Jeon Wonwoo mơ hồ cảm thấy, nếu tình trạng này cứ tiếp tục chuyển biến xấu, bọn họ ngoại trừ ly hôn, bằng không cũng sẽ tiến vào hình thức này.

... Vấn đề duy nhất là, cậu không hiểu Kim Mingyu suy nghĩ cái gì.

Đối phương rõ ràng cự tuyệt cho cậu biết chuyện liên quan đến Hong Jisoo, cũng bài xích Hong Jisoo tiếp xúc mình, nhưng nếu Kim Mingyu thật sự yêu Hong Jisoo, vì sao phải giống như vậy, thà rằng chịu được không khí nặng nề tối tăm giữa hai người, cũng muốn kiên trì mỗi ngày cùng cậu ăn bữa sáng và bữa tối?

Không biết ngày như vậy trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là mười ngày, có lẽ lâu hơn, Jeon Wonwoo không để ý thời gian, nhưng có một ngày, Kim Mingyu phá lệ không dậy cùng cậu ăn bữa sáng.

Jeon Wonwoo quan sát một hồi, cẩn thận sờ cái trán nóng bỏng của đối phương, kêu nữ dong gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình, còn mình thì thử đánh thức nam nhân.

Cậu gọi vài tiếng, Kim Mingyu liền mở mắt ra, chậm rãi thở một hơi, nói: "Em gọi tôi làm gì."

"Anh bị bệnh." Jeon Wonwoo bình thản nói, "Bác sĩ rất nhanh sẽ tới, anh tạm thời nằm yên nghỉ ngơi đi."

Sắc mặt Kim Mingyu hơi ửng hồng, nôn nóng cùng kiêu căng thường ngày biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại có một chút yếu ớt và thống khổ mơ hồ, có lẽ là bởi vì sinh bệnh mà khó chịu, lông mày cũng hơi nhăn lại.

"Em đi gọi điện thoại, gọi Lee thư kí đến." Nam nhân chậm rãi nói.

Jeon Wonwoo đáp ứng, đi ra ngoài tìm dãy số trong điện thoại, thông báo Lee thư kí lại đây một chuyến. Đầu kia điện thoại, Lee thư kí nghe nói Kim Mingyu sinh bệnh, cũng không có nhiều kinh ngạc, giống như tập mãi thành quen, chỉ nói sẽ đến muộn một chút.

Cậu cúp điện thoại, do dự một chút, vẫn gọi điện thoại cho bạn học trong sở nghiên cứu giúp mình xin phép nghỉ học.

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ