Chương 6: Vẫn Có Người Tốt

66 6 0
                                    

Nhóm Sở Huyền Dịch ở xa hơn một chút cũng nghe thấy tiếng động. Thấy có một nữ tử lăn xuống núi, xin đám Cảnh Á Thanh giúp đỡ thì bắt đầu bàn tán.

"Y Duyệt sư tỷ, ta cá hai khối linh thạch hạ phẩm, Tích Minh tông sẽ không giúp người."

"Cửu sư đệ, sao đệ có thể chắc chắn vậy chứ? Ta thấy nữ tử kia xinh đẹp đáng thương, chắc là bọn họ sẽ giúp thôi."

"Ồ." Hà Minh Tước cười khẩy nói: "Bởi vì ta biết bọn họ toàn là kẻ bụng dạ xấu xa, không có lòng tốt!"

"Nếu như bọn họ không cứu..." Y Duyệt sư tỷ suy nghĩ một hồi, nhíu mày lo lắng nhìn về phía Đại sư huynh nhà mình: "Đại sư huynh?"

Vẻ mặt Sở Huyền Dịch nghiêm túc, hắn nghĩ đến cơn gió mạnh vừa thổi từ trong rừng tới có chứa một tia ma khí, hơi híp mắt lại, chỉ nói: "Yên lặng chờ xem sao."

"Chư vị hiệp sĩ..."

Thấy mấy người Cảnh Á Thanh không nói lời nào, Hoa Linh Cơ xiêu vẹo dựa vào thân cây, sợ hãi hỏi, không dám đến gần.

Giả vờ quan sát cẩn thận một phen, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chư vị là... tiên nhân?"

Đám người Cảnh Á Thanh quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ma khí thì ánh mắt nhìn về phía Hoa Linh Cơ càng thêm lạnh lùng.

Thất sư muội là người đầu tiên tỏ thái độ: "Biết chúng ta là tiên nhân còn không mau lui ra! Làm chậm trễ chuyện quan trọng của tiên nhân thì coi chừng đấy!"

Ngay lập tức Hoa Linh Cơ kinh hãi trợn tròn hai mắt.

Hay thật, vậy mà người này không chỉ không khách khí với quạ đen, mà còn không khách khí với người nữa!

Hơn nữa còn quá không biết xấu hổ luôn!

Gọi ngươi một câu "tiên nhân" thì ngươi xem mình là tiên thật đấy à?

Ọe!

Nhưng nghĩ đến mục đích của mình nàng đành phải nuốt giận, vội vàng van xin: "Chư vị tiên nhân! Từ nhỏ ta đã bơ vơ, hái thuốc sống qua ngày, nhìn thấu nhân gian cực khổ nên đi khắp nơi tìm tiên duyên!

"Mặc dù hôm nay không may bị rắn độc cắn bị thương ngã xuống núi, nhưng có thể gặp được chư tiên ở đây đã là tiên duyên trời cao ban cho ta rồi! Cầu chư vị tiên nhân thu ta làm đồ đệ, dẫn ta theo với! Như vậy cũng sẽ không làm trễ nãi chuyện lớn của chư tiên!"

Nói đến đây nàng khuỵu hai chân làm như muốn quỳ xuống, nhưng chân phải bị thương nặng nên ngã nghiêng sang một bên, nét mặt nhăn nhó vì đau đớn, không thể đứng dậy nữa.

Nàng lại gian nan vươn tay cầu cứu: "Cầu xin chư vị tiên nhân, mau cứu ta..."

Khi đang nói chuyện, vì nọc độc của rắn môi nàng bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Tuy nhiên, giả vờ đáng thương cũng chẳng ích gì.

Thất sư muội lại giễu cợt nói: "Xem đi, ta vừa mới nói không cứu được nàng ta còn muốn ỷ vào chúng ta nữa này."

Lúc này, Cảnh Á Thanh lại nói: "Xin lỗi cô nương, thương thế của ngươi bọn ta không đủ thực lực, đành chịu thua. Có điều có tiên nhân khác có thể cứu ngươi, tại hạ có thể vì cô nương mà đến đó xin giúp đỡ."

Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen - Hùng Ngận ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ