Mặc dù Sở Huyền Dịch đã nghĩ đến nếu đêm nay Hoa Linh Cơ thực sự gặp nạn thì rất có thể hắn sẽ phải bại lộ thân phận, nhưng nhìn gương mặt thanh tú dịu dàng trước mắt, lại lộ vẻ dữ tợn quỷ dị, phát ra giọng nam, hắn hoàn toàn không hối hận.
Dù sao Hoa Linh Cơ cũng vì hắn mà chịu khổ, cho dù thực sự bị áp giải về Ma cung hắn cũng nhất định phải cứu nàng!
"Thật không ngờ giết nha đầu này lại có thể làm thiếu chủ ra mặt! Ha ha ha, đúng là niềm vui bất ngờ!"
Sở Huyền Dịch tức giận nghiến răng, lòng bàn tay run lên, làm linh lực đang thi triển càng thêm nặng, nhưng lại ngay lập tức thấy Hoa Linh Cơ lộ ra vẻ đau đớn, rên rỉ như thú con bị thương hắn lập tức thu hồi linh lực, đành phải bất lực nhìn vẻ mặt tàn nhẫn tuyệt đối không thuộc về Hoa Linh Cơ xuất hiện lần nữa.
"Thuộc hạ cam tâm tình nguyện để cho thiếu chủ giày vò, thuộc hạ không sợ, khặc khặc khặc khặc."
"Ngươi rời khỏi cơ thể của nàng ngay, ta có thể tha mạng cho ngươi!" Sở Huyền Dịch nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy uy hiếp.
Hoa Linh Cơ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, không chút sợ hãi nhìn hắn: "Thuộc hạ có thể rời khỏi cơ thể nàng ta, nhưng thiếu chủ nhất định phải theo thuộc hạ về Ma cung."
"Mơ mộng hão huyền."
"Ồ? Mơ mộng hão huyền ư?" Nàng cười cười, so với vẻ đáng yêu hoặc là ranh mãnh thường ngày, lúc này nụ cười của nàng lại âm hiểm thâm độc: "Thiếu chủ không đồng ý, xin thứ cho thuộc hạ không rời đi."
Sở Huyền Dịch tức giận: "Ngươi nên tự hiểu mình một chút. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mà có thể ép ta quay về Ma cung sao?"
"Haizz, quả thực thực lực của thuộc hạ thấp kém, chỉ bằng ta thì không thể nào đưa ngài về Ma cung được. Nhưng hà tất gì thiếu chủ phải cố chấp chứ? Hôm nay thân phận của ngài đã bị bại lộ, sau này Ma cung sẽ phái vô số thuộc hạ đến đây tìm ngài! Cũng sẽ có vô số tu sĩ loài người muốn đuổi ngài ra khỏi Nhân giới! Ngài, không có lựa chọn nào khác đâu."
Nhìn tên yêu ma đội lốt người này càn rỡ đắc ý đến tột cùng, Sở Huyền Dịch vẫn luôn kìm nén lửa giận âm thầm thúc giục Tru Ma Quyết.
Một khi nó chui ra khỏi cơ thể Hoa Linh Cơ, hắn có thể giết chết nó ngay lập tức!
Hoa Linh Cơ xoay người đứng lên, vênh váo đi đi lại lại trong phòng.
"Ta cảm thấy thiếu chủ đang giở trò mờ ám! Ngài muốn giết ta, chỉ vì bảo vệ một nữ nhân ngài mới quen biết chưa được mấy ngày. À, đúng rồi, thiếu chủ đã giết rất nhiều yêu ma, cũng không thiếu mình ta. Nhưng mà, nếu ngài đã che chở nàng thì sau này sẽ có càng nhiều yêu ma đến giết nàng hơn, ngài có thể bảo vệ được mãi sao?"
"Ma cung sẽ không biết ta che chở nàng."
Nói xong, Sở Huyền Dịch cười lạnh một tiếng, đứng dậy, lập tức dùng năm ngón tay giữ chặt đỉnh đầu Hoa Linh Cơ, trút linh lực xuống!
"A --"
Ngay lập tức, Hoa Linh Cơ đau đớn hét lên, sắc mặt hung ác: "Ngươi điên rồi! Ngươi dám mạnh mẽ giết chết ta! Kinh mạch của nữ nhân này sẽ bị linh lực của ngươi đánh nát! Sau này nàng ta đừng hòng tu luyện được nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen - Hùng Ngận Manh
Ficción General"Sư tỷ, tỷ đẹp thật, chúc sư tỷ ngày càng xinh đẹp nha!" Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong ba trăm năm qua, mặt sư tỷ nổi mụn. "Sư thúc phải ra ngoài à? Gần đây yêu ma hoành hành, ngài phải cẩn thận nha." Ngay ngày hôm đó, sư thúc được người ta khiên...