"Cũng mang Thượng Quan Thiển đi cùng sao?" Cung Viễn Chuỷ nhàn nhạt nhìn người tới, Cung Thượng Giác vẫn mang gương mặt cao ngạo tuấn mỹ, như là ánh trăng trên bầu trời, vừa đẹp lại lạnh đến phát run.
Nhưng nào có liên quan tới y? Liền tính ca ca như trăng cao trên chín tầng trời, nếu có người thành tâm tưởng nhớ, cũng có thể tháo xuống.
"Nhắc tới nàng ta làm gì?"
"Vì cái gì không thể nhắc? Không phải nàng sắp trở thành tẩu tẩu của đệ sao?"
Một đoạn thời gian dài Cung Viễn Chuỷ không gặp Cung Thượng Giác, bây giờ gặp được, lại thấy Thượng Quan Thiển cùng hắn bộ dáng phu thê tình thâm, lúc này cũng không khống chế được tính tình, lời trong lời ngoài đều mang thổn thức, "Nàng là nữ chủ nhân Giác cung, về sau đệ tới Giác cung, sợ là còn phải nhìn xem sắc mặt nàng ta đấy!"
"Đệ nói bậy gì đó!" Cung Thượng Giác không rõ vì sao đệ đệ đột nhiên lại làm khó dễ, đang muốn sửa lời, liền thấy đối phương đỏ cả khoé mắt, "Viễn Chuỷ..."
"Ta sai rồi." Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng cúi đầu, một giọt nước mắt rơi lên vạt áo, lại dường như đáp ở trong lòng Cung Thượng Giác, đem trái tim hắn thiêu tới nóng bỏng.
"Đệ ---" Cung Thượng Giác đau lòng nhìn đệ đệ rơi nước mắt, trong lòng cũng phỏng đoán được đệ đệ đang phát giận, nhưng không hiểu sao lại nghẹn trở về... Giống như mới vừa qua mấy ngày, đệ đệ cùng hắn đã trở thành người xa lạ, "Đệ không cần xin lỗi, đệ không có sai."
Cung Thượng Giác nắm lấy tay y, đang muốn dỗ đệ đệ vài câu, liền thấy Cung Viễn Chuỷ hơi gập người, có chút phát run.
"Nơi nào khó chịu?"
"Ca ca, đệ ghê tởm..." Cung Viễn Chuỷ mạnh chống người ngồi dậy, khống chế không được mà nôn mửa, nhưng y đã nhiều ngày không ăn cái gì, nhổ ra toàn là nước trong cùng dịch dạ dày.
Chứng kén ăn.
Cung Thượng Giác nhớ tới lời nói của y sư, trong lòng căng thẳng, vội vàng đỡ lấy thân mình đệ đệ, vỗ về sống lưng y, "Đệ hôn mê nửa ngày, cũng chưa ăn cơm, có lẽ là bị đói, dạ dày bị tổn thương."
"Đệ không đói bụng." Cung Viễn Chuỷ đầu váng mắt hoa, giờ phút này dựa vào Cung Thượng Giác, gương mặt tinh xảo tái nhợt không một chút huyết sắc, nhìn kĩ giống như một người gỗ xinh đẹp không có sinh khí, "Ca ca, giường nhớp rồi."
"Không sao, hay đệ ăn một chút, ca đã gọi người mua điểm tâm đệ thích ăn nhất về." Lúc hắn ra cửa tìm Cung Viễn Chuỷ cố ý mua, dùng giấy dầu bao quanh, hiện tại bánh vẫn còn xốp giòn ngon miệng.
"Coi như đệ bồi ta, ca ca vẫn chưa dùng cơm đâu."
"Dạ." Y nhìn gương mặt ca ca, chung quy vẫn không thể nhẫn tâm nói thêm điều gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cả người vô lực được ca ca ôm vào trong ngực, hưởng thụ phần sủng ái giả dối đáng ra không nên thuộc về mình.
Một tô canh cá trắng đục được để tới trước mặt.
Cung Viễn Chuỷ ngẩn ra, tay cầm đũa không nhịn được nắm chặt, ngắn ngủi mới mấy ngày, Thượng Quan Thiển cứ như vậy thay đổi Cung Thượng Giác từ những điều đơn giản.
Vậy nhiều năm của y thì tính là gì? Y cảm thấy buồn cười, vì thế càng thêm không có tinh thần ăn uống, nhìn một bàn đồ ăn, toàn bộ đều thật khó nuốt.
"Ta ăn không vô." Buông đũa, Cung Viễn Chuỷ uể oải dựa vào gối mềm, trên người nhiệt độ có chút tăng lên, nguyên bản gương mặt tái nhợt của y lại mang thêm điểm bệnh trạng đỏ ửng, giống như đoá hoa vào đông bị sương lạnh áp đến suy sụp, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại không có thần thái.
"Dùng chút điểm tâm?" Cung Viễn Chuỷ gầy đến lợi hại, khiến cặp mắt trở nên thật to, giờ phút này y nhìn ca ca đưa qua bánh ngọt, thoạt nhìn yếu ớt pha chút ưu sầu.
Là loại bánh ở quán mà y vô cùng thích.
Lão bản làm nhân bánh rất ngon, ngọt mà không ngấy, bộ dáng không đẹp như mấy nhà khác, nguyên bản nên là hình dạng đoá mai bụ bẫm, thế nhưng làm ra lại giống đệm thịt mềm mại của mèo con.
Cung Viễn Chuỷ nhìn hoa mai tô trước mặt không nói gì, sau một lúc lâu mới hé miệng tiếp nhận nếm một ngụm.
Không có hương vị.
Y ăn vào trong miệng, không cảm thấy được thơm ngọt, phảng phất như đang nhai sáp.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Cung Viễn Chuỷ không muốn ăn uống gì cả, nếu ăn chỉ một chút, liền ghê tởm không khoẻ, khoang dạ dày trướng đau, dần dà y không thiết dùng cơm nữa.
"Không ăn được sao?" Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Cung Viễn Chuỷ, càng cảm thấy trạng thái của đệ đệ không ổn.
Bộ dáng ăn bánh của đệ đệ quá miễn cưỡng... Rõ ràng trước kia lúc hai huynh đệ cùng nhau ăn cơm, Viễn Chuỷ đều thật cao hứng, ăn uống tuy so với sức ăn của thiếu niên thì có hơi ít một chút, nhưng cũng gọi là bình thường.
"Ca ca, ta không đói bụng, không muốn ăn lắm." Cung Viễn Chuỷ buông bánh ngọt, sắc mặt nhợt nhạt.
"Vậy uống chút canh." Cung Thượng Giác múc một ít nước canh cá, lại lóc đi xương cá, cẩn thận đưa tới trước mặt đệ đệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanficNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!