Chương 8

3.5K 225 1
                                    

Sau núi. Nguyệt cung.

"Sao, Tuyết Cung tuyết liên còn chưa đủ cho ngươi ngoạn ư?" Nguyệt công tử đang chăm sóc một đoá hoa, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, một đôi con ngươi ôn nhuận dần trở nên nghiêm túc, "Đem người đặt xuống."

"Trị không được." Hắn khám xong mạch tượng, không chút do dự mở miệng.

"Không phải, Nguyệt công tử, Nguyệt trưởng lão, bằng không ngài nhìn lại lần nữa, như thế nào mà lại trị không được?" Cung Tử Vũ tiến lên, gương mặt tuấn tú vội vàng nói, "Nhìn nhìn nhìn kỹ lại, nghiêm túc xem kỹ lại được không?"

"Trị không được, chỉ có thể dưỡng. Nếu muốn y trở lại như trước kia, ta làm không được."

"Có thể khôi phục được mấy thành?" Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, con ngươi một mảnh đen tối, không điểm sáng nào chiếu rọi vào được.

Cung Tử Vũ nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy nỗi đau trong mắt hắn trở nên sống động cùng cực.

"Bảy thành."

"Nếu như bảo dưỡng không tốt sẽ như thế nào?" Cung Tử Vũ vội vàng tiếp lời.

"Nhiều nhất ba năm." Nguyệt công tử lời này là nói với Cung Thượng Giác, trong thần sắc nhiều ít mang chút tiếc hận, mới chỉ là một đứa nhỏ, nếu như không còn sống lâu nữa, mặc cho ai biết được cũng sẽ không nhịn được mà đau lòng.

"Cung Viễn Chuỷ tinh thông dược lý... Các ngươi cảm thấy y không biết được tình huống của chính mình sao?"

"Đem đan dược này mang về, mỗi ngày cần lấy nội lực thẩm thấu nơi vết thương, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, ngực nhẹ thì bệnh trạng liền sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Biện pháp lao tâm cố sức này chắc chắn y cũng biết, ước chừng y không muốn ai vì y mà làm như vậy."

Giác cung.

"Ngươi như thế nào còn không đi?" Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng mà nhìn Cung Tử Vũ.

"Bằng không ta với huynh thay nhau giúp Viễn Chuỷ đệ đệ thượng dược đi, huynh một người... nhiều ngày như vậy, sợ huynh trụ không nổi." Thanh niên cao lớn tuấn tú lớn lên cực giống mẫu thân hắn, dung mạo luôn có lực công kích hơn người, "Viễn Chuỷ cũng là đệ đệ của ta, ta có trách nhiệm với đệ ấy."

Sự mềm lòng và đa tình của Cung Tử Vũ làm chướng mắt Cung Thượng Giác. Hắn học không được thiện lương cùng ôn nhu đáp lên người khác.

"Không cần." Cung Thượng Giác khó có được một lần trao cho Cung Tử Vũ sắc mặt tốt như bây giờ, đổi lại lúc trước, hắn sẽ trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình, với nội lực của hắn, đừng nói chữa thương, làm gì cũng đều không đủ để người ta tán thưởng.

"Thật sự? Huynh ---"

"Không sao," lần này Cung Tử Vũ đối với Cung Viễn Chuỷ cũng coi như tận tâm tận lực, ngữ khí của Cung Thượng Giác cũng hoà hoãn không ít, "Ngươi sợ đút dược cho Viễn Chuỷ thì đệ ấy tỉnh lại sẽ giết ngươi, vậy hiện tại dựa vào cái gì ngươi cảm thấy mình vì đệ đệ cởi áo chữa thương... Viễn Chuỷ liền sẽ cảm ơn ngươi?"

"Ta, ta cũng đâu cần đệ ấy cảm ơn." Cung Tử Vũ gãi gãi mặt, cũng không cưỡng cầu, "Nếu có yêu cầu, tuỳ thời kêu ta là được."

"Cảm tạ."

"Khó nghe được lời cảm tạ của Cung nhị tiên sinh."

[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ