Giác cung.
"Nguyệt trưởng lão, phương thuốc này có vấn đề gì sao?"
"Không vấn đề... đây là phương thuốc trị tốt chứng thể nhược, khí huyết hao tổn." Nguyệt trưởng lão nhìn phối phương trong tay, cảm thấy tinh diệu vô cùng, "Không biết Giác công tử lấy phương thuốc này ở đâu?"
Cung Thượng Giác không đề cập tới Vô Phong, chỉ nói là bí phương trên giang hồ.
"Nhưng mà loại Diệp Sơn xa và Nguyệt Khô thảo này... Ta chỉ từng nhìn thấy qua trong y thư, nếu ta nhớ không nhầm, nơi sản sinh ra chúng --- thuộc địa giới của Vô Phong."
"Hiện giờ muốn tìm được chúng, sợ là không dễ."
...
Bên ngoài Cung môn.
Thượng Quan Thiển nhìn dây máu đỏ lan trên cổ tay mình, cười lạnh một tiếng, Cung Thượng Giác... Ta biết ngay, vì đệ đệ ngươi, ngươi xuống tay mạnh mẽ như vậy.
Rừng rậm.
Thượng Quan Thiển tìm được ký hiệu của Vô Phong, nhưng lại không thấy Hàn Nha Thất.
"Ồ, nguyên lai ngươi là mật thám phái đi đợt rồi." Thanh âm nam nhân trong trẻo, thân pháp nhanh đến cơ hồ không người phát hiện.
Thượng Quan Thiển sửng sốt, lập tức cảnh giác, "Ngươi là người phương nào?"
"Hàn Nha Thất đã chết, từ nay về sau, ta chính là cấp trên của ngươi." Nam nhân có một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, so với Hàn Nha Thất thì trẻ hơn rất nhiều, "Đây là mật văn thủ dụ của Vô Phong, ngươi có thể nhìn xem."
Nam nhân cười cười, đem thủ dụ ném cho Thượng Quan Thiển, "Ta tên là Liễu Phong Miên."
"Miêu Cương Liễu thị, ngươi đến tột cùng là ai?" Thượng Quan Thiển vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, mặc dù là mật văn, cũng không đủ để nàng đối với người trước mặt giao ra tín nhiệm.
"Bất quá là chó nhà có tang thôi, không đáng nhắc đến."
Danh tiếng Miêu Cương Liễu thị khiến người nghe thấy sợ vỡ mật, nếu năm đó không gặp thảm án bổn môn nội đấu, hiện tại trên giang hồ sợ là không có môn phái nào không hãi cổ độc nhà bọn họ.
Sinh tử tuyệt mệnh cổ, Miêu Cương Liễu tộc thị... cũng không phải là lời nói suông.
"Ngươi trúng độc?"
"..." Thượng Quan Thiển nhìn về dây máu đỏ trên cổ tay mình, nhíu chặt mày.
Không biết Cung Thượng Giác hạ độc gì... độc dược Chuỷ cung, không cái nào là không tàn nhẫn.
"Để ta nhìn xem... Chậc chậc chậc, giờ Tý sắp tới." Liễu Phong Miên nắm lên cánh tay Thượng Quan Thiển, "Thật tàn nhẫn, thật là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc --- một mỹ nhân như vậy, kẻ nào có thể buông xuống mà hạ độc đây."
"Tối nay giờ Tý, nếu ngươi không trở về cầu giải dược, ngươi liền chết chắc."
Hắn cười một cái, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không quan tâm sống chết của Thượng Quan Thiển, "Mạng của ngươi ta không quản, nhiệm vụ của ta là... Tiến vào Cung môn, giết Cung Thượng Giác."
"Giết Cung Thượng Giác --- ngươi cảm thấy mình là đối thủ của hắn sao?" Thượng Quan Thiển cười trào phúng đáp lại, không biết tự lượng sức mình.
"Ta không thể, nhưng cổ của ta thì có thể." Liễu Phong Miên nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thiển, "Ngươi lẻn vào lâu như vậy... Có thể vẽ lại sơ đồ trạm gác cho ta không?"
"Làm một giao dịch, ta giúp ngươi giải độc, ngươi đem sơ đồ cho ta, nhiệm vụ của ta... cũng không liên luỵ đến ngươi."
"Thế nào? Giao dịch tốt như vậy, qua thôn này, ngươi không tìm được cửa hàng nào tốt hơn đâu."
"Bất quá, nếu ngươi không muốn cùng ta làm giao dịch... cũng không quan hệ. So với chuyện sau giờ Tý này một bộ dạng mỹ nhân đều sẽ biến huyết nhục tanh tưởi do cường độc, cổ của ta còn có thể giúp ngươi lưu lại toàn thây."
Nam nhân trên mặt mang theo vài phần ý cười đa tình, lời nói ra lại gợi người rét run.
"Giúp ta giải độc, sơ đồ Cung môn cho ngươi."
"Còn có cái bí mật cũng có thể nói cho ngươi biết."
"Có thể giúp ngươi... đoạt đi mạng Cung Thượng Giác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanfictionNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!