ĐẠI KẾT CỤC (hạ)

4.5K 254 14
                                    

"Về sau ta làm dược nhân của đệ, có dược gì thử trên người ta trước." Cung Thượng Giác như suy tư điều gì, phảng phất nghĩ tới một cái biện pháp, "Như vậy ta cũng sẽ không cần lo lắng mỗi khi Viễn Chuỷ thí dược."

"Như vậy sao được?!" Cung Viễn Chuỷ lập tức giật nảy người kêu to.

"Tại sao lại không được." Nam nhân đạm đạm cười, vẻ lạnh lẽo ung dung trên mặt dường như cũng được ánh trăng vẽ thành dáng cười ôn nhu, "Ta tin tưởng y thuật của Viễn Chuỷ, chắc chắn có thể đem ta chữa khỏi."

"Không được chính là không được... Ca ca không thể làm loại chuyện này."

"Viễn Chuỷ có thể làm, tại sao ta lại không thể?"

"Chính là, ta không nghĩ, không nghĩ ca ca..." Thiếu niên cuối cùng cũng bại trận, cả đôi mắt đều đỏ lên, "Dù sao, ta cũng không lấy ca ca đi thử dược đâu."

Nước mắt ấm áp của y rơi xuống như từng hạt trân châu, rũ ở dáng cằm như xuân tuyết, một bộ dáng đáng thương chọc người yêu mến.

"Sao lại khóc nữa rồi... chẳng lẽ ta lại bỏ được việc Viễn Chuỷ chịu khổ ư?" Cung Thượng Giác thở dài, giơ tay lau đi nước mắt trên má đệ đệ, "Ca sẽ lo lắng."

"Viễn Chuỷ, ca biết đệ có tài hoa, có kiêu ngạo, nhưng ca sẽ lo lắng."

Nam nhân cúi người thân mật dán lên môi thiếu niên, "Ca ca cầu xin đệ..."

Cung Viễn Chuỷ cả người chấn động, không nghĩ tới huynh trưởng thế nhưng sẽ nói ra những lời mềm mại như vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao.

"Sẽ không." Y cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, "Là đệ sai rồi."
"Thỉnh, thỉnh ca ca tha thứ cho ta."

"Bé ngoan." Bàn tay khớp xương thon dài rõ ràng của Cung Thượng Giác phủ lên đỉnh đầu thiếu niên, tiện đà khen, "Viễn Chuỷ hôm nay mặc một thân quần áo xinh đẹp cực kỳ."

"Dạ, phải không?"

"Phải, ca ca đã bao giờ lừa đệ chưa." Con ngươi của hắn sắc bén, về đêm tựa như chim ưng vội vã vồ mồi.

"Vậy cô nương kia làm sao bây giờ?" Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa quên ca ca ném tiền mua cô nương đâu!

"Thả nàng tự do là được."

"Có phải ca thấy nàng ta nhìn giống Thượng Quan Thiển không?" Trước mặt huynh trưởng, Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ giấu được lời nói, lúc này nghẹn đã lâu, không nhịn được hỏi ra.

"Sao lại nhắc tới Vô Phong thích khách?" Cung Thượng Giác không hiểu sao đệ đệ cứ luôn canh cánh trong lòng về người nọ.

"Ca ca... không phải huynh thích nàng sao?"

"Nói bậy cái gì đó!" Nam nhân vươn tay chỉnh sửa lục lạc treo trên mái tóc dài của đệ đệ, yêu thích không buông tay, "Ta sớm cùng Viễn Chuỷ sở hữu Đồng Tâm Cùng Mệnh cổ, chẳng lẽ Viễn Chuỷ còn không hiểu lòng ta tâm duyệt ai sao?"

"Chính là, hai người không phải ở mặc trì, đệ thấy ca, hai người ---" Chuyện này chôn trong lòng Cung Viễn Chuỷ hồi lâu, vẫn quyết định hỏi ra.

"Mặc trì?" Cung Thượng Giác mờ mịt, ngay sau đó lại nhớ đến ngày đó mình bị Thượng Quan Thiển hạ dược, "Nàng dùng một ít đồ vật, nhưng ta với nàng chưa từng phát sinh chuyện gì."

"Bởi vì việc này, ta còn cấm túc nàng."

"Dạ, được ạ ---" Rốt cuộc vẫn là tâm tính tiểu hài tử, Cung Viễn Chuỷ lại cao hứng lên, tựa hồ quên mất mình mới vừa ghen tuông.

"Chính là Viễn Chuỷ... Sao đệ lại biết việc này?" Nam nhân cười như không cười, đầu ngón tay cọ qua khoé môi hồng nhuận của thiếu niên.

"Đệ..." Cung Viễn Chuỷ nói không nên lời, lúc này chỉ có thể đỏ mặt nói lắp, "Đệ không cẩn thận nhìn đến."

"Ồ là không cẩn thận ---" Cung Thượng Giác nhìn gương mặt trắng như ngọc bích kia, thanh âm khàn khàn, "Vậy không bằng, đêm nay Viễn Chuỷ liền cùng ta xuống mặc trì, không cẩn thận nhìn lần nữa."

Cung Viễn Chuỷ cúi đầu không nói gì, tựa hồ ngầm đồng ý an bài của ca ca.

Thật tốt.

Chính mình đưa tới tận cửa.

HOÀN.

🎉 Bạn đã đọc xong [Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA 🎉
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ