Cảnh báo: cưỡng chế ái, rape, giam cầm
Thấm thoắt, Tiểu Vũ đã được mười lăm tuổi. Càng lớn, cậu càng trở nên nổi bật và cuốn hút với làn da trắng nõn mịn màng, cơ thể mảnh mai cùng đôi mắt nâu tinh nghịch ẩn dưới hàng lông mi dài đen nhánh. Kiều diễm nhưng cũng mạnh mẽ. Tựa như cây hoa hồng, không chỉ lộng lẫy ngát hương mà còn biết tỏa gai phủ lấy chính mình.
Có câu nói rằng: "cái gì đẹp thường độc". Nhưng, thế thì đã sao ? Đối với một kẻ điên, vừa bất chấp lại vừa gian xảo thì đám "gai góc" mềm mại kia chẳng qua cũng chỉ là thứ hương vị gia tăng kích thích, làm hắn thêm tê nhẹ râm ran.
Hắn tận hưởng sự chống cự đó.
Đã tám năm trôi qua, bản năng thèm khát cứ thế tăng dần, tích tụ theo từng ngày. Không còn đơn giản là kiểm soát đứa nhỏ, anh trở nên vô cùng khác lạ. Mới đầu chỉ là thường xuyên ôm lấy cậu từ phía sau rồi vùi chiếc mũi cao vào cổ, tham lam hít ngửi hoặc hôn má, cổ, gáy..nhưng sau dần biến thành để cậu ngồi lên đùi trong khi nơi kia đã cương cứng, vuốt ve da thịt rồi vô ý mơn trớn tới những nơi nhạy cảm....
Chưa bàn tới việc cả hai đều đã lớn, thì cách thể hiện tình cảm mà anh nói cũng thật quá khác so với hồi còn bé rồi.
Không được học chung trường, đưa đón đi học, bên cạnh từng giây phút.... bấy nhiêu đó đã đủ để anh không còn có thể nắm trọn cậu trong lòng bàn tay. Tức tối, điên cuồng. Quanh quẩn trong đầu luôn là những suy nghĩ u ám về viễn cảnh cậu tiếp xúc với người khác, nói chuyện có, cười đùa có thậm chí còn chớm nở thứ tình cảm kia.
Đứa nhỏ gần đây ngoan ngoãn đột xuất, không còn đẩy anh ra mỗi khi anh động chạm nữa cũng như luôn nghe theo mọi điều anh dặn. Anh thật nghi ngờ. Tại sao lại thế nhỉ ?
Sự kiện quan trọng của Tiểu Vũ đang tới gần - chuyển cấp. Khoảng thời gian này, một mặt cậu tuân thủ tuyệt đối những dặn dò để khiến anh buông lỏng cảnh giác. Mặt khác, lại miệt mài học tập, lén lút đăng ký nguyện vọng vào trường cách xa nhà. Tránh đả thảo kinh xà, mới chính là biện pháp tốt nhất để rời khỏi nơi này.
Và cậu đã làm được. Cái ngày nhìn thấy cậu cười vui vẻ leo lên chiếc xe đã chất đầy đồ đạc rời đi, anh mới vỡ lẽ ra. Khuôn mặt lạnh đi, lồng ngực nặng trĩu xuống, trái tim như bị bóp nghẹt lấy nghiền nát tan thành từng mảnh, đến thở thôi cũng khó khăn. Hụt hẫng.
Lừa được tôi, hẳn là em vui lắm nhỉ ?
Nhưng đừng quên, chỉ cần tôi còn sống, vĩnh viễn em phải ở bên tôi.
Cậu sắp ra trường. Chuẩn bị thực tập, cũng như mọi người, Tiểu Vũ thử ứng tuyển vào công ty hiện đang hợp tác với nhà trường. Dù có phần được ưu tiên hơn song với một công ty có quy mô lớn lại yêu cầu rất cao về trình độ và kĩ năng, cậu quả thật không quá kì vọng.
Vậy nên lúc nhận được thông báo trúng tuyển, cậu đã rất bất ngờ. Vui sướng chạy đi khoe với mọi người, cậu háo hức chờ đợi đại diện bên công ty tới nhà để nói chuyện trực tiếp.
Thong thả đi đến trước cửa, anh mỉm cười bấm chuông. Cánh cửa được mở ra, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc mang theo đầy hào hứng kia xuất hiện. Rồi vụt tắt, biến thành biểu cảm kinh hãi cùng dáng vẻ bàng hoàng của đứa nhỏ, anh thực hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Tổng hợp truyện ngắn
FanfictionMỗi chương một câu chuyện, điểm chung : chiếm hữu, u ám, biến thái... công Cảnh báo: kết cục đều là ép buộc, cưỡng chế ái Truyện chứa nhiều yếu tố cực đoan, hư cấu, ảnh hưởng tam quan, không phù hợp và chưa đủ tuổi vui lòng click back. Cre ảnh: cần...