01/09/20xx, ngày đi làm.
Vẫn tặng quà như cũ.
18h55, em nay nũng nịu quá, đứng tại quầy mà mãi chưa chịu nhận đồ. Còn nhìn ngó xung quanh tìm tôi nữa, đáng yêu quá. Chụp lại nào.
Sắc mặt không được tốt lắm nhỉ, xanh xao quá, em bị cảm sao ?
Phải rồi, dạo này thay đổi thời tiết, cục vàng của tôi lại mỏng manh thế kia, đương nhiên có khả năng lắm. Ráng đợi chút nhé, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho em mỗi ngày.
Mai phải tặng em món quà khác mới được. Tiện thể, tôi sẽ sắm dần luôn.
19h05, nay em lên nhà muộn hơn hẳn mọi lần. Nói chuyện gì với lễ tân mà lâu thế nhỉ ?
22h45, xem ra, hẳn là cảm nặng lắm nên nay em mới không đăng bài.
Em đấy, thật biết cách khiến cho người khác cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm. Không được, phải mau chóng sắp xếp để đón em về nhà tôi.
Nãy mới đặt giao hỏa tốc thuốc men và đồ ăn, có lẽ lát sẽ tới nhà em.
23h, người giao hàng càu nhàu em cứ thất thần, nhất quyết chẳng chịu nhận hàng, xong còn hỏi đi hỏi lại thông tin người đặt nữa. Tới khi anh ta phát bực lên mới miễn cưỡng nhận lấy.
Không phải em đang ốm đến phát ngốc à, sao lại từ chối chứ ?
Bỏ đi, quan trọng là đã nhận hàng. Tạm thế đi, còn lại ngày mai tôi sẽ gửi đồ sớm.
Em yêu của anh nghỉ ngơi đi nhé.
02/09/20xx, làm việc tại nhà.
18h, chiếc khăn quàng cổ cashmere nhũ bạc và áo khoác trắng đã được gói trong hộp quà kèm theo giấy nhắn, tôi nhờ bác bảo vệ để trước cửa phòng cho em.
Áo khoác, em thích mặc rộng nên tôi đã mua size to hơn một cỡ. Khăn và áo cũng được giặt sạch, tôi đã ủ trong lòng suốt cả đêm. Em mặc lên sẽ được bao phủ trong mùi của tôi.
Chỉ nghĩ đến, cũng đã sướng tới rùng mình.
18h45, chuẩn bị về thì thấy em. Không phải em đang bị cảm sao ? Sao lại vẫn đi làm thế này ?
Thuốc tốt thật, sắc mặt em đã hồng nhuận trở lại, đáng yêu quá. Đành vậy, nhìn em như thế làm tôi chẳng còn nỡ lòng nào mắng mỏ cả.
Xem kìa, đi đứng còn mải nhìn ngang liếc dọc lung tung. Y như trẻ con í, dễ thương quá.
Em còn bắt chuyện với mấy người ở khu lễ tân, lát sau thì vuốt ngực rồi cười tươi rói với đám đó. (tôi không rõ sao em làm thế mà kệ đi). Tốt quá, có lẽ em sẽ nhảy cẫng lên khi thấy món quà trước cửa phòng luôn mất.
Mà này, tốt hơn là em đừng nên làm thế nữa trước mặt tôi lần nào nữa. Không hay đâu.
22h45, vẫn không đăng bài. Lạ thế nhỉ ?
Lại cảm chăng ? Vô lý, mới chiều còn khỏe mạnh, tươi tỉnh mà.
Hay nhiều việc quá nên quên? Không thể nào, đây rõ ràng là thói quen bất di bất dịch của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Tổng hợp truyện ngắn
FanfictionMỗi chương một câu chuyện, điểm chung : chiếm hữu, u ám, biến thái... công Cảnh báo: kết cục đều là ép buộc, cưỡng chế ái Truyện chứa nhiều yếu tố cực đoan, hư cấu, ảnh hưởng tam quan, không phù hợp và chưa đủ tuổi vui lòng click back. Cre ảnh: cần...