10

576 50 3
                                    

Hai má Quỳnh Giao giường như có nhiệt truyền đến mà ửng đỏ hết cả lên, nàng giận dỗi xông cửa bỏ ra ngoài.

Dạ Khuê vẫn ngồi trên giường, cô sờ tay lên môi mình rồi cười hí hửng, đây là lần đầu tiên cô hôn người cùng giới, nhưng lạ thay nàng lại không đẩy cô ra và trao cho cô một cái tát, nàng chỉ bỏ đi.

"Không lẽ cô ta giống như mình suy nghĩ?"

Dạ Khuê nằm xuống, gác hai tay lên sau đầu nhìn lên trần nhà với một ý nghĩ mông lung vời vợi.

Quỳnh Giao trở về phòng, nàng đi nhanh như thể sợ có ai đó đang đuổi theo mình vậy. Khoá cửa phòng lại cẩn thận, nàng mới từ từ ngồi xuống giường, thả lỏng cơ thể.

Nàng ôm mặt và tự hỏi bản thân tại sao lại lúng túng như vậy, rõ ràng nàng và người con gái kia chỉ là quan hệ giả vờ.

Thế nhưng... tại sao trong khoảnh khắc người ta hôn nàng, nàng lại muốn khoảnh khắc đó không qua nhanh.

"Điên rồi, Quỳnh Giao ngươi điên rồi."

Cánh môi của nàng vẫn còn vương lại chút son của Dạ Khuê lẩn trong đó là vị ngọt ngào của cô.

.

Dạ Khuê bên này đang lục lọi lại túi đồ của mình, cô tìm được mấy thứ hữu dụng lắm và đặc biệt là cây bút kẻ mắt không trôi.

Cô tìm đến chiếc gương thần của mình, ngắm nghía nhan sắc xinh đẹp trong gương rồi đưa tay kẻ nhẹ vài đường lên đuôi mắt mình.

Quẹt đại một đường thì Nguyệt bước vào bên trong, nó đứng phía sau lưng cô mà tò mò, chẳng biết Dạ Khuê đang làm gì với cái đồ vật nhọn nhọn đó, để cạnh mắt nhìn nguy hiểm chết đi được.

"Xong, đại công cáo thành."

Dạ Khuê đặt bút kẻ mắt xuống, cô nghiêng qua nghiên lại xem mình đã kẻ đều hết cả hai mắt hay chưa, tuyệt vời thay hai đường đều ngay ngắn, cong cong.

Dạ Khuê xoay người ra ngoài sau thì bị Nguyệt làm cho hết hồn, nó đứng sau lưng cô mà cô không hề hay biết làm cô giật mình suýt thì làm vỡ cái gương đang cầm trên tay.

"Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì vậy Nguyệt? em tính nhát ma tui hả?"

"Cậu mới là người nhát ma em á, mắt cậu bị ai đánh mà đen thui hết vậy."

Dạ Khuê nhíu mày nhìn con nhỏ, ai đánh? đánh ai?

"Khổ thật trời ơi, em không có biết cái gì hết, đây là bút kẻ mắt, nó sẽ giúp em trông đẹp hơn."

Dạ Khuê cầm bút kẻ mắt đưa cho Nguyệt, con nhỏ nhìn thấy cây bút thì lấy làm lạ lẫm.

Cha sanh mẹ đẻ từ nào giờ nó có thấy đồ vật tương tự vậy đây xuất hiện bao giờ đâu ngay cả Quỳnh Giao - con gái phú hộ còn chả có.

"Cậu giỡn hoài cái này sao mà lạ quắc, dùng nó làm sao?"

Dạ Khuê buông cái gương xuống để lên bàn, kéo Nguyệt lại và để nó ngồi trên ghế. Không biết nó có phải con gái không nữa, cái gì cũng thô thiển, đến ngồi cũng ngồi không giống ai.

"Em ngồi đây để cậu chỉ em dùng nhé?"

Nguyệt gật gật đầu, Dạ Khuê cầm cây bút kẻ mắt lên, nâng cằm con nhỏ hướng về phía mình, tay cô quẹt quẹt mấy đường cho nó, nhưng cô quen vẽ cho mình thôi, còn vẽ cho người khác thì không chắc chắn lắm.

"Cậu ơi, xong chưa? đẹp không hả cậu?"

"Ờ, cũng đẹp."

Dạ Khuê quẹt tới quẹt lui cho con nhỏ, đến khi nó không ra hình thù gì nữa thì cô mới ngơi tay, Dạ Khuê đứng ráng lắm cũng phải nhịn cười, chẳng hiểu sao cô lại có thể tài năng đến thế.

Cô biến Nguyệt từ một con người thành một con gấu, cụ thể là gấu trúc. Ráng nín nhịn lắm, Dạ Khuê cười cười rồi đưa cái gương cho Nguyệt để nó xem nhan sắc của mình.

Con nhỏ vừa cầm tới cái gương nhìn mình trong đó thì la làng la lửa, tới cô còn phải giật mình.

"Quỷ yêu gì vậy nè trời?"

Nguyệt nghiêng tới nghiêng lui, nó hoảng loạn như một người điên. Dạ Khuê lúc này chỉ biết đứng đó mà cười.

"Bắt đền cậu đó."

Nguyệt kéo áo mình mà chùi lấy chùi để, nhưng xui cho Nguyệt là cái này Dạ Khuê mua là loại xịn, không thấm nước và không trôi.

Nguyệt càng lau, mắt càng lem chứ không sạch hết được.

"Con đi rửa mặt, cậu bắt đền đi."

"Ấy, cái này rửa bằng nước tẩy trang."

Dạ Khuê định ngăn nó lại nhưng nó đã chạy ra ngoài, úp hẳn mặt mình vào cái lu nước mưa bên cạnh hiên phòng cô.

Dạ Khuê bó tay, lục lọi cũng ra được chai nước tẩy trang nhưng mà chai nước tẩy trang đã hết không còn một giọt.

"Hai cậu tớ đó làm cái trò gì vậy?"

Quỳnh Giao thấy Nguyệt cứ ngụp lặn ngụp lặn cái lu nước mưa thì đứng trước cửa phòng mình mà nhìn.

.

"Mẹ à, con không chịu đâu, mẹ nói với ông Phát gả con gái của ông ta cho con liền đi."

Hoài Khiêm giãy nãy ăn vạ giữa gian nhà, hắn ta quê độ khi bị nàng từ chối và cự tuyệt thẳng thừng giữa chợ, hắn lấy đó làm giận, mối thù làm hắn mất mặt hắn sẽ chẳng bao giờ bỏ qua đâu.

"Lại làm sao nữa? ông ta đã nói sẽ gả Quỳnh Giao cho con? ta cũng đã uy hiếp cả cái làng này rồi, con còn muốn gì đây?"

Bà Đức tay cầm tẩu thuốc phì phèo nhả khói, bà Đức là kẻ thâm sâu, chẳng từ việc gì để đổi lấy được mục đích và tư lợi.

Bà ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, nhưng bà ta vẫn thương con mình là số một. Đến ngay cả việc Hoài Khiêm ăn chơi bà ta cũng chẳng đá động đến một lời.

"Nhưng có một thằng ất ơ nào đó, con thấy hắn thân mật với nàng lắm, nàng còn hùa theo hăn làm mất mặt con ở giữa chợ, mẹ phải giúp con."

Bà Đức rít một làn khói lớn rồi nhả ra, bà cười....

"Chỉ cần con ta có được hạnh phúc, con muốn gì ta cũng chẳng so đo."

Bà Đức cho gọi một thằng gia nhân lên mà thì thầm nhỏ to vào tai nó, chẳng biết gì chỉ thấy nó dạ dạ rồi gật đầu bỏ đi.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ