19. Mặt ngoài còn e

302 40 3
                                    

Ôm cái mặt chằm dằm của mình từ hôm qua đến tận hôm nay, cứ hậm hực khó chịu trong người. Khuê đóng cưa phòng kín mít, cả một tia nắng hay một con gián cũng chẳng có cửa mà lọt vào phòng cô. Bên phòng bên kia cũng chẳng khá hơn, tiểu thư Giao cũng im lặng đến đáng sợ, đến cả Nguyệt cũng chỉ có thể mang nước vào hầu nàng rửa mặt rồi phải quay vội trở ra.

Chưa bao giờ Nguyệt thấy số khắc trong ngày trôi qua một cách đáng sợ như vậy, những lần Giao không nói chuyện nó cũng thấy bình thường, vì tánh nàng vốn điềm tĩnh xưa nay, nhưng mà lần này thì có lẽ tình hình này căng như dây đàn sắp đứt. Hôm qua nó có rình thử ở phòng Khuê, nó thấy cái mặt của cô một đống, vậy mà cô còn tặng nó một cái nhìn bén ngót như dao.

"Chị Lý, chị có cảm thấy có cái gì đó kì kì không?"

"Bên phòng đó thì im lặng, bên phòng này thì lặng im."

Lý tỉnh bơ trả lời, rõ là hai người kia đương giận dỗi nhau chuyện gì đó chứ làm sao mà Nguyệt phải hỏi. Chuyến này chắc cô với dượng của nó khỏi có nhìn mặt nhau luôn, bình thường đã như mặt trăng với mặt trời, bây giờ thì trăng lặn mà mặt trời cũng đứng bóng luôn rồi.

Bạo gan, Nguyệt sợ Giao lắm, nhưng mà còn Khuê thì nó thấy sợ hơi hơi thôi, bởi tánh tình của cô không giống nàng, tánh Khuê vui vẻ, hay cười nói và cũng rất là cà nhây, nên có lẽ nó sẽ đi thăm dò ở bên cô trước và ra tay xua đi sự giận dỗi trẻ con của hai người lớn này.

Làm sao bây giờ ta? Hay là nó rủ cậu Khuê của nó ra ngoài chợ chơi cho thoáng nhỉ? Cũng được đó, nhưng mà bây giờ cậu Khuê mở cửa cho nó vào thì mới rủ được chứ. Cửa đóng then cài, Nguyệt cứ sợ Khuê sẽ chết ngạt trong đó mà chẳng ai phát hiện ra mất.

"Cậu Khuê ơi, mở cửa cho em đi. Hôm nay ngoài chợ vui lắm, cậu có muốn đi với em ra đấy không?"

"Không có hứng thú, em đừng làm phiền cậu."

"Nếu có tiểu thư thì sao hả cậu?"

"Càng không đi."

Chốt một câu cuối, Khuê đóng cửa lại cái rầm. Người ta vô tình vậy mà cô cứ bám bám theo thì có khác nào cô trơ trẻn đâu, không đi cho lành, đi mắc công cự lộn.

"Đi đi mà cậu, bộ cậu không sợ sẽ chết ngạt ở trỏng hả?"

"Chết thì chôn."

Nguyệt thở dài một cái, không lẽ bây giờ nó cạy cửa bay vô trong đó kí đầu Khuê một cái, người lớn gì mà lì dữ ôn. Người ta nhỏ nhẹ, xuống nước mà cứ nói phang ngang, đã vậy thì nó bỏ luôn, khỏi có làm hoà, làm huề gì hết.

Lý thấy Nguyệt đứng trước cửa phòng Khuê mà mắng lảm nhảm, tức cười vô cùng. Nói là đi khuyên để gắn kết hai người kia lại, vậy mà bây giờ nó cọc không khác gì hai người kia luôn.

"Em thua rồi đó, lì quá."

"Sao em không mời tiểu thư?"

"Nếu mời tiểu thư dễ như vậy thì em có cần phải réo người trong phòng đó đâu chứ."

"Thử xem?"

Nguyệt lắc đầu, tại sao phải chọc Giao trong khi nó biết thừa bản tánh của nàng, tuy là không nhẫn tâm đuổi nó, nhưng mà cũng có thể cho nó nhịn ăn cơm đó. Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc,  Lý nảy ra một ý tưởng táo bạo vô cùng, sao mình không dùng đến nhân tố thứ ba nhỉ? Nhiều khi nó lại có ích.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ