14

355 49 6
                                    

"Nóng, nóng quá. Sao mình lại có cảm giác nóng bức đến như vậy?"

Quỳnh Giao ngồi bệch dưới nền đất, tay nàng lần mò cởi chiếc cúc áo trên cổ ra cho thoáng. Mồ hôi trên trán cứ đôi lúc lại bịn rịn ra nhiều hơn, cảm giác bây giờ khiến nàng thật khó chịu.

Bóng người lờ đờ nhìn thấy một tên đàn ông đang tiến đến cửa phòng, Quỳnh Giao vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là Hoài Khiêm.

Khuôn mặt của hắn không giấu nổi sự thèm khát đối với người con gái đang ngồi dưới đất kia. Bước chân vào trong phòng nàng, hắn đóng cửa lại rồi lân la tiến về phía Quỳnh Giao.

"Kìa Quỳnh Giao, nàng bị làm sao vậy? có cần ta giúp nàng thoả mãn không?"

"Tên vô sỉ, tránh ra. Đừng có động vào người của ta."

Quỳnh Giao lồm cồm đứng dậy, cơ thể nàng không nghe theo lời nàng nữa rồi, vừa đứng lên nàng đã vội ngã nhào về phía sau.

"Quỳnh Giao nàng không khoẻ ở chỗ nào? để ta giúp nàng một tay."

Hoài Khiêm đưa bàn tay gân guốc của hắn đụng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Quỳnh Giao. Nàng muốn chống cự đẩy hắn ra nhưng tuyệt nhiên lại không thể.

Tên đê tiện đè mạnh tay mình lên vai Quỳnh Giao, nàng cố gắng la lên nhưng hình như không có ai nghe. Nguyệt đã đi xuống bếp nhưng nó làm gì mà lâu đến mức chẳng trở lên với nàng, nàng đang rất cần nó.

Dạ Khuê bên phòng bên này có chút gì đó không ổn, cô cứ lóng ngóng nhìn về phía cửa phòng của Quỳnh Giao. Dù là đang giả bộ giận hờn nhưng thật ra cô chẳng dỗi gì nàng cả.

"Nên đi qua đó không nhỉ? nhưng chẳng phải cô tiểu thư đó đang tiếp khách ở gian trên sao?"

Đứng lên rồi lại ngồi xuống, trong lòng của cô cứ nóng lên liên hồi cứ như khoảnh khắc ngày hôm đó cô bị đám xã hội đen đó rượt đuổi vậy.

Quỳnh Giao gỡ tay Hoài Khiêm ra khỏi người mình, cái tay hư hỏng cứ miết lấy miết để trên người nàng. Hắn cứ nhoẻn miệng cười, xem ra thứ thuốc mà bà Đức đưa cho hắn, công dụng thật ngoài sức tưởng tượng.

"Hoài Khiêm ta xin ngươi, rời khỏi phòng của ta đi."

"Rời đi? làm sao ta có thể rời đi khi phu nhân tương lai của ta đang bị bệnh chứ?"

Chiếc cúc áo dưới cùng từ từ bị Hoài Khiêm mở ra, nàng không hay biết chỉ biết dùng tay để đỡ lấy cái thân hình đồ sộ đó đanh cố đè lên người mình.

"Nhanh thôi, nàng sẽ cần ta, sẽ van xin ta chứ chẳng phải buông lời xua đuổi ta như lúc này đâu."

Cái bức rức rạo rực trong người Quỳnh Giao lại dâng lên, nàng có muốn chống cự chăng nữa thì cơ thể nàng cũng chẳng thể chịu nổi.

"Khốn nạn."

Dạ Khuê từ bên ngoài xô cửa xông vào, cô lôi cái tên đê tiện đó ra khỏi người Quỳnh Giao. Đắp cái chăn lên người nàng, cô tát một cái vào mặt của Hoài Khiêm.

"Ta không ngờ ngươi lại dám làm như vậy với phu nhân của Đinh Dạ Khuê này."

"Phu nhân của ngươi? cưới hỏi ngày nào mà phu nhân của ngươi? nàng ấy là phu nhân của ta."

"Rời khỏi đây trước khi ta bẩm lại với ông về chuyện này. Cút."

Hoài Khiêm bổ nhào người tới đẩy Dạ Khuê ra một bên làm cô té xuống đất. Cô đứng lên tát cho hắn thêm một bạt tay nữa.

"Cút."

Bẽ mặt. Hoài Khiêm chỉ thẳng tay vào mặt Dạ Khuê và rời khỏi phòng, hắn xoa cái mặt đau điếng của mình khi bị ăn ngay hai cái tát.

Cánh cửa khép lại, Dạ Khuê cài ngang cho chắc chắn rồi từ từ đến bên cạnh Quỳnh Giao. Nàng nằm trên giường, tuy là Hoài Khiêm đã rời khỏi, nàng đã an toàn nhưng tác dụng của thứ thuốc kia vẫn còn.

"Nè? cô không sao đó chứ tiểu thư?"

Dạ Khuê lay hai bả vai nàng, hình như thuốc làm Quỳnh Giao mê sảng rồi. Nàng vòng hai cánh tay lên cổ của Dạ Khuê làm cho cô bị đứng hình.

"Khuê..."

Quỳnh Giao dùng hết sức kéo cô xuống đè sát lên người nàng, từng chiếc cúc áo của cô bị nàng cởi ra làm Dạ Khuê hốt hoảng mà đẩy nàng sang một bên.

"Nè tiểu thư tự trọng giùm đi."

Cô đẩy Quỳnh Giao ra chỗ khác có thể ngăn nàng cởi cúc áo của cô nhưng cô chẳng thể ngăn nàng tự cởi cúc áo của chính nàng.

Dạ Khuê đứng dậy, cô muốn bỏ ra ngoài, nhìn sơ nàng như vậy là biết đã bị trúng thuốc rồi. Cô không muốn Quỳnh Giao tự hủy hoại thanh danh của mình.

"Khuê, đừng đi. Cậu đừng bỏ ta đi."

Quỳnh Giao nắm tay cô lôi xuống, bị kéo bất ngờ quá nên cô bị té xuống giường. Mặt của cô kề sát mặt của nàng, lần thứ hai nàng và cô gần nhau đến vậy.

Sóng mũi nàng cao, khuôn miệng lại cứ một hai kêu tên Dạ Khuê làm cô cũng cảm thấy nóng rát trong người.

Một hơi ấm quấn quýt cái miệng nhỏ xinh của Quỳnh Giao. Dạ Khuê đã hôn nàng.

Dạ Khuê cố gắng kiềm chế tay mình để nó không làm gì mạo phạm đến Quỳnh Giao, cô chỉ muốn hôn nàng thôi còn chuyện khác thì để sau đêm tân hôn hẳn làm.

"Cô có yêu tôi không?"

Dứt cái hôn sâu đó, Dạ Khuê cụng đầu mình với nàng. Quỳnh Giao trong cơn rạo rực chỉ ư hư mấy tiếng.

Dạ Khuê biết Quỳnh Giao đang cảm thấy rất khó chịu nhưng cô thì làm được gì đây? tay nàng không chịu nằm yên một chỗ, cứ sờ mó bản thân mình, rồi sờ mó Dạ Khuê.

"Tôi ôm tiểu thư ngủ nhé? ngủ một lát sẽ hết thôi."

"Không, ta không ngủ. Ta muốn... ta muốn..."

Vòng tay mình qua người Quỳnh Giao, Dạ Khuê ôm nàng thật chặt cố đưa nàng vào giấc ngủ để quên đi cái cảm giác đó. Quỳnh Giao cứ cựa quậy cho đến khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ.

Còn Nguyệt đi nấu nước chắc đã bị nước cuốn trôi mất xác rồi.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ