12

357 41 8
                                    

Lẽo đẽo theo Quỳnh Giao cả một lúc, nàng chê cô phiền hà làm cô tự ái hết sức, đột nhiên cô nhớ lại chiếc điện thoại cưng của mình mà lúc này Quỳnh Giao cũng không có ở đây.

Dạ Khuê rón rén bước ra khỏi phòng của mình qua phòng của nàng đặng tìm cái điện thoại, cô nhìn ngó xung quanh không muốn ai phát hiện cái hành vi mờ ám này của mình.

"Xem cô còn gì để uy hiếp tôi đây."

Cô mở cửa phòng của nàng, bước vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Phòng của con gái phú hộ đúng là thơm thiệt luôn, rộng nữa chứ."

Căn phòng trưng nhiều đồ lắm, sách rồi lọ hoa được nàng bày biện trông rất thích mắt. Không nháo nhào nhìn xung quanh nữa, cô phải làm việc cần làm nhanh chóng.

"Đâu rồi ta? cục cưng của chị ở đâu rồi?"

Bỗng có tiếng cụp cụp sau lưng cô, hết hồn Dạ Khuê quay lưng lại, là một con mèo đen.

"Mẹ mày, cưng làm chị hú hồn."

Không quan tâm con mèo đó nữa, nàng tiếp tục lục lọi mấy cái tủ của Quỳnh Giao để tìm điện thoại nhưng loay hoay mãi vẫn tìm không ra, cô lại nghe có tiếng cụp cụp sau lưng.

Dạ Khuê cứ nghĩ đó là con mèo đen khi nảy, cô xua xua tay mà không thèm nhìn sau lưng mình.

"Cậu đang làm gì đó?"

"Mèo thành tinh hay gì mà biết nói chuyện vậy trời?"

Khoan... cái giọng nói này.

Cô hết hồn mà quay người lại, Quỳnh Giao đứng sau lưng cô từ lúc nào, nàng nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị làm cô hơi rén với người "vợ" này.

"Nè, cô đừng có hiểu lầm nha, tôi tìm đồ của mình thôi."

Dạ Khuê vớ đại cái gì đó giơ đến trước mặt nàng để nàng tin, liền bị nàng giật thứ đó lại... là một cái yếm.

"Cậu..."

Mặt Quỳnh Giao hơi đỏ, nàng giấu cái yếm đó sau lưng mình còn Dạ Khuê thì ngại ngùng đến nói lắp bắp, cô không cố tình lấy thứ đó.

"Ra khỏi phòng ta ngay."

"Ê, cô đừng hiểu lầm, tôi..."

Quỳnh Giao đem cái yếm của mình cất nhanh lại vào trong ngăn tủ, nàng đẩy cô ra khỏi tư phòng nàng nhưng bị cô đẩy tay nàng ra.

"Nè, không có giỡn nữa, cô trả lại cho tôi cái điện thoại đi tiểu thư."

"Ý cậu là cái vuông vuông này ư?"

Quỳnh Giao lôi từ trong gấu tay áo cái Iphone 14 pro max của cô, nàng giơ nó trước mặt của Dạ Khuê.

"Trả tôi."

Dạ Khuê đưa tay ra giật lại cái điện thoại nhưng lại giật hụt, cô tức mình mà nhào tới giật lại thêm một lần nữa.

"Khi nào xong thoả thuận thì ta sẽ trả cho cậu, ngoan ngoãn một xíu đi dượng hai."

"Dượng cái gì nà dượng? bây giờ cô có trả lại nó cho tôi không hả tiểu thư?"

"Không."

Cô dồn nàng lại sát góc giường, Quỳnh Giao cầm cái điện thoại trên tay giơ lên trên cao, cách nàng cầm nó hờ hững làm cô đau tim từng hồi.

"Không trả thì đừng trách tôi không khách khí với cô nha tiểu thư."

"Cậu sẽ làm gì ta?"

"Làm chuyện "vợ chồng" nên làm."

Quỳnh Giao ngớ người khi nghe câu nói Dạ Khuê vừa thốt ra nơi cửa miệng, cô định làm cái gì nàng vậy chứ? Thình lình cô tiến tới với ánh mắt ranh ma nàng bất ngờ và lùi lại phía sau.

Đến sát mép giường, nàng đã ra hiệu với cô rằng nàng không muốn tiếp tục đùa giỡn kiểu này nữa nhưng hình như Dạ Khuê hơi nhây vả lại cô cũng muốn kiểm chứng một số chuyện.

"Thê tử của ta."

Quỳnh Giao mất thăng bằng nằm ngửa ra giường, hai tay nàng đan chéo trước ngực, chiếc điện thoại nàng cầm trong tay dường như bị nàng siết chặt đến mức sắp vỡ vụn.

Dạ Khuê không thèm để ý đến thứ đó, Dạ Khuê để ý đến thứ khác, cô nhìn kĩ khuôn mặt nàng, từ chân mày, đến mũi và cuối cùng là môi...

Cô chống tay lên giường, dùng ánh mắt lém lỉnh mà nhìn nàng, tay cô vuốt nhẹ sóng mũi cao của nàng một cách mơn trớn.

Dạ Khuê từ từ đưa mặt mình kề sát với mặt nàng, Quỳnh Giao nhắm mắt lại, nàng không biết người nọ đang cố tình làm gì nữa, chỉ thấy tự nhiên tim của nàng cứ như muốn nhảy ra ngoài, nó không tự chủ được nữa và rất muốn người đó...

"Cảm ơn nhé tiểu thư, giờ nó là của tôi."

Dạ Khuê thì thầm với nàng, cô giật lại cái điện thoại mà không làm gì nàng hết, hoàn toàn không. Cô đứng dậy thẳng thóm nhìn cái điện thoại trong tay mà vui vẻ cười rộn.

Quỳnh Giao vẫn nằm trên giường, nét mặt nàng lộ rõ một vẻ gì đó không vui. Nàng ngồi dậy chẳng biết tại sao hai má lại đỏ ửng, nàng không biết nên đối diện với người kia thế nào.

Một chút gì đó hụt hẫng đến nỗi khiến nàng cảm thấy khó chịu.

"Ra ngoài lập tức, cậu đi mau."

"Kìa vợ, nàng đang đỏ mặt đó hả?"

Quỳnh Giao quay mặt vào bên trong không thèm nhìn Dạ Khuê lấy một cái.

"Nàng giận vì ta không làm gì nàng sao?"

"Đi chỗ khác, ta cần yên tĩnh."

"Nàng đỏ mặt, thích ta rồi sao?"

"Điên khùng, đi ra ngoài."

Dạ Khuê là một người thích nhây, cô tiến lại gần nàng, nàng quay mặt vào trong nên không để ý đến cô, cất cái điện thoại đi, cô đưa tay vào xoay mặt nàng ra mà nhìn mình.

"Cô thích tôi phải không tiểu thư?"

"Đi ra ngoài, ta đuổi cậu ra khỏi phủ ta bây giờ."

Dạ Khuê hôn một cái vào khoé miệng nàng, không hôn ngay môi vì trò đó cũ rích rồi.

"Còn muốn đuổi tôi đi nữa không?"

Quỳnh Giao nhìn cô, Dạ Khuê nhìn nàng và một ánh mắt nhìn hai người cùng tiếng cười tủm tỉm.

"Cô và cậu... trời ơi, Nguyệt không có thấy gì nha, cô cậu làm tiếp đi."

Nguyệt lấy tay che mắt mình.

"Để em đóng cửa phòng giúp cô cậu, cô cậu cứ tự nhiên đi nha, Nguyệt đi ra trước."

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ