2. Xuyên không

876 81 7
                                    

Đặt tay cô lên trên vai của mình, Giao thấy Nguyệt còn đang đứng trân trân mà cười tủm tỉm, nó đang suy nghĩ gì đó mà cười như điên. Nàng đánh nhẹ vào vai nó đặng kéo nó về hiện tại. "Em đương cười cái gì vậy? Đỡ cậu này về với cô." Nguyệt ngưng cười và lúng túng gật đầu lia lịa, nó mạnh bạo mà xốc cô đứng lên cái một làm cô khẽ nhíu mày một cái, Giao vì cái hành động đó của nó mà cũng giật mình, tặc lưỡi một cái vì cái nết đàn ông này của con nhỏ. "Nhẹ thôi cậu ấy đau." Hai người cứ vậy mà khệ nệ, vác cô đi vào bên trong.

Mặt trời gần lặn, xuống bóng nhẹ hẳn đi chỉ còn vài ánh sáng vàng vọt nhỏ nhỏ chiếu lên những ngọn cây cao hắt bóng xuống đường. Giao và Nguyệt khó khăn đưa người con gái ấy ra khỏi thư quán Vọng Nguyệt, nàng lên chiếc xe ngựa đã thuê sẵn từ sớm, cả ba ngồi xe ngựa được chốc chốc thì về đến nhà ông phú hộ Phát. Suốt dọc đường đi Khuê không chịu ngồi yên mà cứ tựa đầu lên người của Giao, Nguyệt sợ câu nam nữ thụ thụ bất thân nên kéo cô ra, hễ cô tựa vào nàng là lôi đầu cô ra miết làm nàng không hiểu con nhỏ này biết rõ cô là con gái mà nó cứ làm quá lên đến mắc cười.

"Con với cái." Trong nhà nhâm nhi chung trà chờ con gái về, ông phú hộ đảo mắt trông ra đường thì thấy bóng dáng con gái ông đã vậy con gái ông đưa một kẻ xa lạ, ăn mặc kì cục về nhà, ông đa nghi ngoắc hỏi Giao xem kẻ đó là ai, nàng chỉ lắc đầu thưa rằng sẽ giải thích sau với ông phú hộ rồi sai gia nhân đưa cô vào trong mất làm ông chỉ biết lắc đầu bĩu môi tiếp tục uống trà.

Gia nhân theo lệnh của Giao đưa Khuê vào một gian phòng riêng giành cho khách và để cô nằm yên ở đấy đến khi nào tỉnh thì nàng sẽ tính đến chuyện tiếp theo, một câu chuyện do chính nàng biên soạn. Nhìn y phục mà Khuê mặc trên người, Giao cứ lom lom thắc mắc một kiểu gì đó, cái áo thì ngắn tới eo, cái quần thì lỗ chỗ này lỗ chỗ nọ như bị chó táp, Giao không hiểu nơi nào lại ăn mặc quái lạ như vậy, nhưng nhìn ra vẫn có vẻ đẹp đẹp. Thoạt cái mà nàng chú ý nhất không phải quần áo đó mà chính là gương mặt của Khuê, nhìn kĩ lại cô là một người con gái sở hữu gương mặt thanh tú nhưng tại sao lại có nhiều những vết bầm ở trên mặt, nàng nhìn vào lại thấy tội tội như thể cô đã bị ai đánh rất nặng vậy.

"Những vết này... là bị đánh sao?"  Lấy tay mình sờ lên những vết bầm ấy mà xoa xoa, Giao cúi người xuống gần mặt Khuê để nhìn rõ những vết ấy, bất thình lình cô đương nằm thiêm thiếp trên giường lại mở mắt nhìn lên trần nhà, trợn trắng. Khuê đảo mắt nhìn thấy nàng thì hoảng hốt mà bật người ngồi dậy làm cho Giao đơ người không kịp phản ứng, nàng chỉ kịp ngả người mình ra sau né tránh, suýt thì té lọt xuống giường. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ đó nàng thấy người ta đang mặt đối mặt với mình một cách gần gũi, sóng mũi của nàng và Khuê cụng vào nhau như thể chỉ cần nhích tới thêm một chút thì sẽ chạm môi, bỗng cô hét lên như người loạn trí làm nàng giật mình một chút rồi thôi.

"Cậu bình tĩnh đi."

"Cô là đâu? Đây là ai?"

"Cậu nói chuyện nghe sao lạ quá."

"Ý tôi cô là ai? Và tôi đang ở đâu?"

"Cậu đương ở phủ ta, phủ của phú hộ Nguyễn Công Phát."

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ