6. Phượng vĩ

685 65 4
                                    

Buông khỏi cái ôm kia, lấy hai ngón tay cái xoa xoa lên đôi gò má người thiếu nữ, Khuê thấy tội lỗi đầy mình, cô thiếu suy nghĩ quá, lỡ con quỷ ngựa đó đụng cô chết luôn thì tàn canh gió lạnh "Tiểu thư đừng khóc nha, tôi sợ nhất là thấy con gái khóc đó, tiểu thư khóc tôi thấy mình tội lỗi lắm." Mỉm cười nhìn Giao đặng đảm bảo rằng mình vẫn còn lành lặn, nàng cảm thấy cái người này quả thật khùng điên quá đỗi, đẩy Khuê ra một bên, nàng đứng dậy phủi áo quần mặc kệ cô vẫn còn ngồi dưới đất.

"Nè, tiểu thư không định kéo tôi đứng lên sao?" Chìa tay lên phía trước, Khuê đương trông chờ sẽ có một bàn tay đưa ra kéo mình lên nhưng cô đã quá ảo tưởng sức mạnh, chẳng có bàn tay nào kéo Khuê đứng lên cả.

Mấy người đi quanh chợ cứ nhìn lom lom con người đương ngồi bệch dưới đất kia mà chỉ trỏ, Khuê không ngại thì người ngại sẽ là Giao, nàng thấy người lạ cứ nhìn Khuê với ánh mắt soi mói liền cảm thấy khó chịu.

"Cậu mau đứng lên đi, người ta nhìn kìa, mất mặt."

"Tiểu thư không kéo tôi lên, tôi ngồi đây ăn vạ." Thấy ánh mắt Giao đã bất đầu hết kiên nhẫn với mình, Khuê dương dương tự đắc, nở một nụ cười khiêu khích đầy vẻ thách thức người con gái trước mặt. Vẫy vẫy cái tay nhìn Giao, hết cách nàng chịu thua Khuê, đến bên cạnh chìa bàn tay đeo đầy vàng kéo cô đứng lên.

"Mau đứng dậy."

"Không, tiểu thư kéo mạnh lên chút nữa." Ngồi lì ở đó để Giao nắm tay kéo mình lên, Khuê dùng lực ghì tay nàng xuống, vẫn cái mặt nhây nhây đó, nếu không phải tại cái giao kèo kia, nàng chẳng phải cực thân với cái đứa trẻ to xác này.

Lườm Khuê một cái, Giao kéo mạnh tay cô, ai mà dè cô là tổ sư nhây, cô kéo tay nàng một cái, nàng liền mất thăng bằng té bổ nhào lên người Khuê, hai chóp mũi cụng vào nhau làm Khuê và Giao đơ người, cô nằm đó nhìn nàng đương đè lên người mình rồi cười khùng khục. Người qua kẻ lại trong chợ nhìn thấy cảnh một nam một nữ làm những hành động trái quấy, càn rỡ như vậy liền dè bĩu chỉ trỏ, nhưng khi nhìn rõ đôi nam thanh nữ tú kia là ai thì liền quay ngoắc một bên, giả mù sa mưa coi như không thấy, nhắm mắt mà đi vì sợ sẽ đắt tội với nhà của đại phú hộ Nguyễn Công Phát.

"Tiểu thư tính cướp sắc con trai nhà lành hay sao mà lại đè lên người tôi vậy?"

Điệu cười của Khuê ngày càng bộc lộ ra mấy phần gian xảo, cô cứ nhướn nhướn mắt nhìn vào môi Giao. "Đê tiện." Ném cho Khuê một câu mắng yêu, nàng chống tay lên bộ ngực phẳng lì của Khuê để đứng dậy, Giao làm cho cô tắt ngúm nụ cười vì thốn, bèn đẩy nhanh nhanh người nàng đứng dậy, lâu thêm một lát chắc cô chết vì đau, Khuê ôm ngực đầy đau đớn.

"Ta không có giỡn, giữa đường giữa sá cậu đứng lên đường hoàng cho ta."

"Tiểu thư làm tôi đau quá, hết đứng dậy được rồi nè, hay là tiểu thư kéo tôi thêm một lần nữa nha."

"Cậu mơ đi... cậu không đứng dậy thì ta đi trước." Nàng đẹp chứ không có bị mắc mưu Khuê thêm một lần nữa đâu, Giao che đậy sự mắc cỡ của mình, nàng bỏ cô ngồi đó, hai má nàng bây giờ nóng phừng phừng như có ai đương châm lửa đốt. Lần này Giao bỏ đi thật, Khuê lật đật ngồi dậy lẽo đẽo đuổi theo nàng, vừa đi vừa ôm vòng một của mình mà cười một cách ngô nghê. Giao có mấy lần né tránh, cố tình làm lơ cái nụ cười đó, nhưng mà càng làm ngơ, nụ cười đó của Khuê càng làm hai má nàng nóng hôi hổi.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ