16

625 46 10
                                    

Quỳnh Giao thấy trong người mình vẫn còn chút gì đó hơi lâng lâng, nàng cứ nằm bẹp như thế cho đến tầm chiều tối thì tỉnh dậy. Cơn chóng mặt vẫn làm cho nàng cảm thấy yếu yếu trong mình.

Nguyệt từ trưa đã cáo bệnh cho nành nên nàng cũng không cần phải ra ngoài ăn cơm, nó định dọn vào đây cho nàng luôn thể.

"Nguyệt, cô khát nước."

"Nước nè."

Dạ Khuê tiện tay đưa ly nước trên bàn cho Quỳnh Giao, nhìn nàng uống hết cô mới đem nó đặt lại chỗ cũ. Trên tay cô còn đang vuốt ve một chú chó nhỏ.

Quỳnh Giao thấy con chó trên tay Dạ Khuê thì cũng né né, đó giờ nàng không có thích đụng vào mấy con có lông này, hoặc có thể nói thẳng là nàng đó giờ chưa từng chạm đến.

"Nó hiền khô à, tiểu thư mà sợ chó sao?"

Vuốt vuốt con chó, Dạ Khuê đem nó lại gần, cô ngồi trên giường nàng mà trêu chọc người kia. Quỳnh Giao nhìn Dạ Khuê đang đắt ý như vậy thì có hơi xụ mặt.

"Nó rơi lông đầy người ta rồi."

"Không có nó thì tiểu thư cũng có lông mà."

Dạ Khuê buộc miệng thốt ra một câu mà đến ngay cả chính bản thân mình cũng phải thấy giật mình thon thót, cô đang nói bậy bạ cái gì vậy nè, không trong sáng nổi luôn.

"Nói năng không biết ý tứ. Cậu là dượng hai của nhà này, đừng để người ta đánh giá."

Quỳnh Giao chau mày nhắc nhở Dạ Khuê, cô ngồi đây nghe nàng nói thì hơi lùng bùng cái lỗ tai, chi bằng cô ra ngoài chơi với Tiểu Cẩu còn hơn.

"Tiểu Cẩu còn dễ thương hơn nàng nhiều đó."

Bỏ lại một câu châm chọc, Dạ Khuê ôm Tiểu Cẩu ra ngoài, Quỳnh Giao ngồi trong này chỉ biết lắc đầu.

"Đường đường ta là tiểu thư nhà họ Nguyễn mà cậu ta lại bảo ta không dễ thương bằng một con chó, ta sẽ cho cậu ta biết tay."

Xếp lại cái mền, phủi phủi cái giường cho nó đừng nhăn nhúm. Quỳnh Giao chỉnh trang lại tóc tai rồi bước ra ngoài tìm cái người lỗ mãng kia.

Nguyệt và Lý đang chơi cùng Tiểu Cẩu của Dạ Khuê, hai người đó già đầu rồi mà cứ như là con nít vậy đó, hết nựng hết cưng rồi lại ôm vào lòng.

"Con chó này ở đâu ra vậy?"

Nàng giả bộ lại hỏi hai người đó, chứ nàng biết Tiểu Cẩu là có của ai mà, chủ sao thì chó y chang, ngố ngố như nhau vậy đó.

"Của cậu Khuê mang về á cô, mà cô đói chưa em dọn đồ ăn lên."

Nguyệt không ôm Tiểu Cẩu nữa, nó lau lau tay mình vào hai bên hông áo. Lý ôm Tiểu Cẩu lên mà cưng nựng, hình như Lý thích chó lắm, mà Tiểu Cẩu thì cũng ngoan chứ chẳng quậy phá gì cả.

"Đưa con chó cho ta."

Quỳnh Giao dang tay ra đón Tiểu Cẩu từ tay của Lý, nàng mang Tiểu Cẩu ra sau vườn chơi, xem thử xem nàng và con chó này ai sẽ dễ thương hơn.

Dạ Khuê lấy chút đồ ăn cho Tiểu Cẩu, khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Nguyệt và Lý không có ở đây, Tiểu Cẩu lại càng không.

"Còn tiểu thư kia thì một trăm phần trăm là không luôn."

Dạ Khuê đi kiếm Tiểu Cẩu vòng vòng ở ngoài trước không thấy, cô nghĩ rằng con chó này sẽ chẳng chạy đâu xa được, loay hoay tìm một chút sẽ ra ngay thôi.

Dạ Khuê chốc chốc lại tặc lưỡi kêu Tiểu Cẩu, con chó lúc này đang chơi với Quỳnh Giao. Nghe tiếng thân quen của chủ thì quẩy đuôi mà chạy đến chỗ cô.

Nhìn thấy Quỳnh Giao cũng đang ở đó, Dạ Khuê bế con Tiểu Cẩu lên tay, mắt thì hướng Quỳnh Giao.

"Tiểu thư trộm chó của tôi mang ra đây làm gì? cô sợ chó mà?"

"Ai bảo ta sợ? coi bộ dạng con chó đó còn mến tôi hơn cả cậu rồi đó."

Quỳnh Giao bị động chạm tự ái, nàng đứng lên nhìn Dạ Khuê một cái như lườm rồi bỏ đi vào bên trong. Dạ Khuê ôm Tiểu Cẩu rượt theo nàng, cô đi bên cạnh nàng mà cạnh khoé.

"Tiểu Cẩu đáng yêu, con đáng yêu hơn cả ai kia."

"Thần kinh, nơi chuyện một mình."

Quỳnh Giao biết Dạ Khuê đang chọc kháy mình, nàng không quan tâm mà kháy lại cô. Dạ Khuê thả Tiểu Cẩu xuống đất cho nó chạy đi chơi, cô dang tay cản đường đi của Quỳnh Giao.

"Này, tiểu thư không định cảm ơn ta sao?"

"Cảm ơn."

Vốn dĩ lúc tỉnh là nàng đã định tìm Dạ Khuê để tỏ lòng cảm kích cô rồi mà ai dè cô xách theo con Tiểu Cẩu, lại còn nói mấy câu khiến nàng không lọt tai nên nàng cũng dẹp cái chuyện đó qua một bên luôn.

"Thành tâm một xíu đi, nghe trống không vậy? nàng cảm ơn ai hả vợ?"

Quỳnh Giao thấy người kia bắt đầu dở chứng nữa rồi, nàng đánh nhẹ vào vai cô, vậy mà cô lại diễn sâu hú hồn luôn.

"Ai thì tự hiểu."

"Đau, đau, đau, đau quá."

Dạ Khuê giả bộ té xuống đất rồi ôm vai làm cho nàng tưởng mình quá tay rồi, Quỳnh Giao chạy đến chỗ Dạ Khuê xem cô có sao không, cô mà có sao chắc đêm nay nàng khỏi ngủ vì thấy có lỗi.

"Có sao không? ta đánh nhẹ mà."

Chụt!

"Không sao, hết rồi. Vậy mới thành tâm nè."

Vai áo Dạ Khuê đang được nàng nắm chặt xem cô có sao không, vậy mà người này lại đê tiện hôn trộm nàng một cái làm nàng đơ luôn.

"Ai thấy thì sao?"

"Kệ, vợ tôi tôi hôn. Hay muốn cậu hai kia hôn?"

Nàng cảm nhận được mặt mình đang nóng phừng phừng, không phải do thuốc mà là do Dạ Khuê, nhất thời nhíu mày lại rồi bỏ đi luôn.

"Mắc cỡ quá trời ơi."

Dạ Khuê sau cái hành động đó của mình thì ngồi đó ôm mặt, khoái muốn chết mà ngại ngại làm giá.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ