17. Món ăn độc lạ

355 43 3
                                    

Trưa nắng nằm ngáp ngáp, lăn qua lăn lại trên giường, Khuê kê cái gối, gác tay lên trán mà suy nghĩ, dạo này cô ở cái phủ này, nếu không ngủ thì là ăn, mà không ăn thì lại ngủ, riết chắc cô thành con heo. Sợ thì sợ vậy thôi, chứ cái bụng của Khuê nảy giờ nó rộn ràng hết lên, kêu nghe ọt ọt, cũng may trong phòng chẳng có người ngoài, không thì cả chục cái quần cũng không đủ để cho cô đội.

"Im coi." Đánh lên cái bụng phản chỉ một cái nhẹ hều, Khuê xỏ guốc, lết xác đi tìm cái gì đó ăn, giờ này trưa trời, mấy gia nhân trong nhà cũng được Giao cho về phòng nghỉ trưa hết thảy, Khuê giở cái lồng bàn ra, mặt bí xị. "Sạch bách hết rồi trời." Nhìn trên bàn không còn sót lại một món nào hết, cô đành bất lực trở ra.

"Cậu Khuê không ngủ trưa, xuống bếp làm gì vậy?"

Bà Bình thấy Khuê liền vội thưa, chuyện là bà đương ngủ thì thấy khát, định xuống bếp đặng lấy chút nước để uống, tình cờ bà thấy Khuê lén lén lút lút làm gì đó nên tò mò lại gần. "Cậu Khuê đói bụng hay sao?" Lật đật giở lồng bàn ra rồi đậy lại, trên bàn chỉ còn vài miếng nước rau xào và cái xương con cá kho tương bị dẻ cho bấy nhầy, bà cười bất lực.

Khuê gãi đầu mình ra chiều ngại ngùng. "Nảy tôi kén mấy món này, ăn được một chén là bỏ đũa."

Xoay người đi lấy gì đó, bà Bình đem ra một thố thịt bò ông hương cả mới đem qua biếu khi sáng đặt lên bàn, số thịt này định chiều sẽ đem nấu cháo, nhưng nhiều lắm, thấy Khuê than đói nên bà định làm cho cô ăn. "Cậu Khuê muốn ăn gì để tôi nấu." Thấy cô nhìn chăm chăm đống thịt trên bàn, bà đụng nhẹ vào tay cô để hỏi.

"Phủ ta có cái vĩ nướng không bà?"

"Vĩ nướng là cái gì thế hả cậu?"

Ngó bà Bình đơ đơ người không hiểu, Khuê liền khua tay múa chân để diễn tả, bà ấy cố hiểu theo hướng mà Khuê giải thích nhưng đành chịu, cô càng nói cô càng sai. Ngoắc một thằng nhỏ loi choi lại gần sai việc, người ngợm nó mồ hôi mồ kê tùm lum làm Khuê thấy nó hơi bầy hầy nhưng được cái mặt mày sáng sủa nhìn cũng đẹp trai.

"Hay cậu Khuê nói với thằng Chuột đi, nó hay làm mấy thứ đồ tào lao lắm."

Nhìn thằng nhỏ trước mặt, chỉ tầm chín mười tuổi, nghe thêm cái tên nữa làm Khuê muốn bung lụa cười sặc sụa, cha mẹ gì mà nghĩ ra cái tên chết danh ghê gớm luôn. "Bây đi tắm cái đi, mình mẩy sình không à, coi chừng làm dơ đồ cậu Khuê." Kéo vạt áo lau mặt cho thằng nhỏ, bà Bình vuốt cái đầu nó, nó gật gật rồi chạy đi mất tiêu.

"Thằng nhỏ nhìn lanh quá, con tá điền mần công hả bà?"

"Không, nó là cháu nội tôi, cha má nó bệnh nặng mà chết."

"Tôi xin lỗi."

Vội thu lại nụ cười trên gương mặt, thấy ánh mắt bà Bình có vẻ buồn buồn, Khuê tiến đến gần bà mà an ủi. "Tôi không sao." Gạt nước mắt đọng trên khoé mi trực trào rơi, bà ấy lại cười, nét cười thật dịu dàng, giống như bà ngoại cô ngày còn sống, Khuê lại thấy nhớ ngoại rồi.

"Thằng nhỏ tên Chuột luôn ạ?"

"Không, Chuột là tên kêu ở nhà thôi, tên thật là Nguyễn Hải Thành."

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ