4. Chấp nhận.

721 78 4
                                    

"Hồ ngôn loạn ngữ, con có biết bản thân mình đương nói cái gì hay không?" Ông phú hộ Phát nghe xong mấy câu từ cửa miệng con gái mình vừa thốt ra liền tức giận mà đập tay lên mặt bàn làm ai nấy cũng giật mình thót kinh, đến cả Nguyệt đứng kế Giao cũng cũng hú hồn không kém, vậy mà mặt nàng vẫn tỉnh bơ. Ông đứng lên nhìn Giao, nhìn cái đứa con gái duy nhất mà ông cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đó giờ không nỡ la rầy một câu nào, nàng đương làm cha mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Con cãi cha không lấy cậu hai nhà bà Đức cha đã nhân nhượng con, vậy mà bây giờ con lại đi lấy một thằng ất ơ chẳng biết từ nơi nào đến làm chồng. Con có thật sự tỉnh táo không hả Giao?"

"Con sẽ lấy cậu ấy thưa cha."

"Cha không đồng ý, con không lấy cậu hai bên kia cha đã miễn cưỡng chấp nhận nhưng con lấy nó ta không cho phép." Vẫy tay phẩy phẩy trước mặt Giao, ông phú hộ ung dung ngồi xuống ghế mặt kệ con gái mình. Thuở đời nay ông chiều Giao quá nên hình như nàng sinh hư rồi, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, ông thương nàng nên đã chấp nhận việc nàng từ chối hôn sự bên nhà bà Đức, bây giờ nàng lại đề nghị ông cho rước một thằng nào đó nàng đem về làm chồng, ông đời nào mà chịu, ngó thấy mặt Giao buồn buồn, ông phú hộ có giả bộ lơ lơ nhìn mấy lần, mà hình như lần nào ông nhìn ông cũng bị Giao nhìn lại cả.

"Nếu cha không đồng ý con sẽ thề suốt đời này con không lấy chồng."

"Con dám?" Nghe nàng quả quyết như vậy, ông phú hộ cũng không dám làm căng, con ông ông biết, Giao nói là làm nhưng mà nàng cũng mần khó người cha này quá, Giao đặt ông vào sự đã rồi, nếu ưng thuận Giao thì bên nhà bà Đức sẽ hiềm khích với nhà ông, còn không thì ông lại vô tình làm khổ đời con gái mình. Đương sáng sớm uống trà mà phủ phú hộ mặt ai cũng hầm hầm từ lớn tới nhỏ, sát khí vô cùng.

"Cậu hai nhà bà Đức có gì mà con chê hả con? Nhà ta và nhà bên ấy thâm niên giao hảo đã lâu vả lại hai bên lại rất môn đăng hộ đối. Cha đã hứa gả con qua bên ấy, con từ chối hôn sự cha cũng chiều con, vậy lần này con thương mà nghe theo cha được chứ?"

"Con và cậu hai kia không có tình ý, vả lại cha cũng đã từ chối hôn sự đó rồi, cớ sao mà cha không cho con lấy người con thương?"

"Từ chối một bên môn đăng hộ đối để lấy một thằng ất ơ xó chợ, con không nghĩ đến mặt mũi của cha với nhà bên ấy hay sao hả Giao?" Làm căng quá cũng chẳng được ích lợi gì, Giao xuống nước với ông phú hộ. Dù nhỏ tới lớn ông yêu chiều nàng hết mực nhưng bắt ông phải đồng ý ngay chuyện này quả thực ép ông quá, Giao đến bên cạnh cha mình, nàng xoa vai đặng lấy lòng ông. Ông phú hộ thương con từ nhỏ tới lớn, lần nào Giao làm vậy ông cũng mềm lòng, lần này có vẻ như chiêu này nàng lại dùng hiệu nghiệm. "Thôi được rồi." Vỗ vỗ lên đôi tay trắng nõn của con gái trên vai, ông chịu thua cái sự cương nhu này của Giao, vừa mới thấy cãi bướng vậy mà giờ lại như mèo con, đặt chén trà lên trên bàn, ông kéo tay Giao ra trước mặt tỏ ý bằng lòng.

"Con cho cha xem mặt cái thằng con ưng trước đã, cha chấp nhận hai đứa qua lại nhưng chuyện hôn sự thì còn quá sớm để nói, chúng ta sẽ bàn sau."

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ