20. Hoạ đôi giai ngẫu

364 36 6
                                    

Vừa nói chuyện với nhau chỉ được dăm ba câu thì Khuê và Giao lại rơi vào khoảng lặng, cô im lặng vì chẳng biết nên nói gì với nàng, nàng cũng im lặng bởi vì sự im lặng của cô. Bây giờ đây Khuê đương rất muốn nói chuyện với Giao, muốn nói với người bên cạnh nhiều thứ lắm, nhưng cô lại sỉ diện, không muốn nhận rằng mình là người lép vế dưới Giao, nàng không bắt chuyện với cô trước thì thôi vậy.

Khoanh hai tay mình vào nhau, Khuê vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường, cô đưa mắt nhìn sang xung quanh, hai bên đường nào là những bà lão ngồi phe phẩy chiếc quạt giấy với gánh hàng chợ của mình, nào là mấy ông bác đánh xe ngựa đương lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi nghỉ mệt ở một góc, và nào cả mấy đứa trẻ con nhóc nhóc nhỏ nhỏ đương chơi trò rượt bắt rất vui vẻ nữa chứ.

Khuê chợt khựng lại khi thấy một ông già đương ngồi cầm bút vẽ vời trên tờ giấy trắng tinh những đường nét vô cùng sống động, cô cứ đứng tần ngần chỗ ấy đặng nhìn nét bút điêu luyện của ông ấy quẹt qua quẹt lại, mấy chốc lại hiện lên hình một đôi chim phụng sắc sảo vô cùng.

"Cậu đương nhìn gì thế Khuê?"

Thấy người con gái đi bên cạnh mình đã dừng chân tụt lại phía sau, Giao không khỏi tò mò nên đi về phía Khuê  xem thử cô lại đương bày trò gì nữa. Chìa ngón tay trỏ của mình ra, Giao chạm vào vai Khuê, do dáng người nàng thấp hơn cô cho nên khi Khuê xoay người lại nhìn Giao, cô cứ thấy nàng bé bé dễ thương kiểu gì đó kì lạ lắm.

"Ông ấy vẽ đẹp quá, nhìn như thiệt vậy đó, có hồn vô cùng."

Khuê chỉ tay về phía người đàn ông đó và tấm tắc khen, Giao nhìn thì thấy cũng bình thường thôi, những tấm hoạ treo ở phủ nàng còn hoành tráng và kì công hơn bức vẽ của ông ấy nhiều, chỉ có người như Khuê chưa từng thấy qua mấy thứ đó thì mới bỡ ngỡ thôi.

"Thì sao? Cậu thích à? Nếu thích ta sẽ mua nó cho cậu."

"Được, nếu tiểu thư có lòng vung bạc cho tôi, tôi rất sẵn lòng."

Có vợ là phú bà để làm gì? Để mình mua hết tất cả mọi thứ và người trả bạc sẽ là nàng ấy.

Khuê đắc chí, cô cong môi nhìn Giao, cổ tay nàng chợt có thứ gì đó ấm ấm chạm vào và kéo đi thật nhanh. Giao chịu thua dượng hai này thật, vừa nghe tới chuyện nàng sẽ là người trả bạc thì đã tươm tướp như vậy rồi, sợ nếu sau này Khuê và nàng tuồng giả thành thật, có lẽ gia sản nhà nàng sẽ tiêu hao một cách rất nhanh chóng mất.

Nhưng mà khoan, tuồng giả thành thật với ai thì với, chứ nàng thì dứt khoát là không rồi.

Khoác tay Giao đến chỗ ông già hoạ sĩ, ông ấy niềm nở kéo ghế tre ra cho hai người khách của mình ngồi, Khuê nghiêng đầu nhìn mấy bức hoạ được ông ấy treo một cách tỉ mỉ trên vách lá.

"Công tử và tiểu thư đây muốn ta hoạ thứ gì nào?"

"Ông vẽ chân dung được chứ?"

Khuê niềm nở hỏi ông ấy và nhận được một cái gật đầu. Lão bắt đầu lấy ra một tờ giấy và đặt nó lên cái khung vẽ tranh, quan sát Khuê kĩ lưỡng và bắt đầu mài mực.

Hoa tựa sương mai [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ