"Ithaqua, cậu đã ăn xong rồi chứ?"
Đến bây giờ hắn mới trở lại, thật sự không phải gã giận vì lời nói đó của cậu sao?
Dù gì đi chăng nữa cậu biết người khi nãy không phải là Lorenz. Không gã là ai, cũng chẳng quen biết gì với người đó do cậu hạn tiếp xúc vì ngại ngần, vì chuyển sang sống trong một môi trường mới khó mà dễ dàng thích nghi được với nhịp sống ở nơi đây. Kinh nghiệm giao tiếp gần như bằng không, chẳng biết nói chuyện hay kết thân với ai, như thế nào. Nhưng chất giọng đó không thể là ngài ấy.
Lời nói của gã đàn ông cao lớn tựa như Alva cứ văng vẳng trong đầu Ithaqua khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó. 'Đừng làm mình trở thành gánh nặng trong mắt người khác.'
Đắn đo mãi cậu mới đưa ra quyết định này, dù biết nó sẽ không dễ dàng để chấp nhận nhưng cứ thử đi.
"Ngài Lorenz,...từ nay ngài đừng đến đây quá thường xuyên nữa...""Ngươi đang nói cái gì vậy?" Hắn gằn giọng.
"Chỉ...chỉ là tô-tôi cảm thấy mình đã quá...làm phiền ngài rồi...Chắc ngài phải vất vả lắm khi phải chăm sóc tôi." Cậu có chút hoảng bởi giọng điệu có phần thay đổi của Alva, trọng lượng của một người đàn ông qua giọng điệu nó làm cho đối phương phải dè chừng hoặc có thể là không nắm vững tâm lí.
"Sao bỗng dưng ngươi lại cảm thấy như vậy." Chỉ mới đi chốc lát thôi mà sao thái độ Ithaqua thay đổi một cách chóng mặt. Rốt cuộc đã có chuyện gì sao?
"Tôi quá phiền phức, chỉ biết làm mọi người lo lắng, mang lại phiền toái cho ngài."
"Ithaqua!" Hắn quát lớn, không muốn cậu nói thêm những điều vớ vẩn này.
"LÀM ƠN, TÔI KHÔNG MUỐN LÀM GÁNH NẶNG CHO AI CẢ!" Đừng làm tôi phải cảm thấy tội lỗi nữa...
"..."
Alva lại gần chiếc giường được tấm rèm bao phủ.
"Đừng lại gần. Xin ngài..."
Hắn dừng bước, bàn tay vẫn nắm chặt. Khẽ cau mày nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co chân rúc một góc.
"Tôi...xin lỗi..." Giọng nói buồn rầu cất lên, đôi phần kìm nén, nghẹn lại bên trong đó.
"..."
-Cạch
Không nói một lời hắn dứt khoát kéo mạnh tấm vải kêu "Xoẹt" một tiếng. Bên trong là cậu nhưng lại tàn tạ đến đáng thương, đôi mắt đã ửng đỏ bởi khóc nhiều. Hắn chợt chẳng nỡ trách mắng cậu vì thốt ra lời nói vớ vẩn vừa rồi khiến hắn bực mình, bất lực thở dài nói với cậu.
"Đừng nói như vậy thêm lần nào nữa, chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì tôi sẽ chẳng thấy phiền gì cả." Mặc dù khó chịu trong lòng là vậy nhưng hắn không muốn nói những lời nặng nề khiến cậu càng khóc thêm nữa.
Hắn nhận ra sự khác thường khi nãy của Ithaqua. Mới nãy còn nói chuyện bình giờ lại quay phắt sang một thái độ hoàn toàn khác khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Trong đầu hiện lên luồng suy nghĩ.
Trường hợp thứ nhất có thể là do hắn đi ra ngoài thì Ithaqua suy nghĩ tiêu cực vấn đề hơn hoặc có gì đó tác động. Đây là phòng y tế, mọi người có thể ra vào nhưng phải là ai đó đã nói một điều gì đó không hay với cậu hay Ithaqua suy nghĩ với hành động ra ngoài không báo trước của hắn khiến cậu ấy trở nên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V / Alva x Ithaqua] The Vibration
FanficCẦN PHẢI ĐỌC TRƯớC KHI VÀO TRUYỆN: - Nhân vật trong truyện dựa vào cảm nhận của tôi và được KHAI THÁC, không lo ooc quá đâu. Nếu ai không thẩm nổi thì xin mời click back, đếch mướn ở đây đòi hỏi sao tình tiết này không có trong cốt truyện:) - Fic nà...