20. Gần gũi

137 11 10
                                    

[Hình ảnh con dân chờ tôi mòn đích phải gõ cửa hỏi thăm sk còn tôi thì quên mất mình chưa viết fic]

Hắn bế cậu đi ngược chiều phía con đường đến phòng khám tâm lí của Ada. Dãy hành lang rộng và dài vang lại từng gót chân cộp cộp dưới mặt sàn, phải đi mất một đoạn mới trở lại được khu vực của Hunter.

Ithaqua ôm khư khư túi thuốc trong lòng, dù đã được hắn bế như vậy không ít nhưng mỗi lần sáp lại bên cạnh hắn. Nhịp tim cứ đập nhanh một cách bất thường, vẫn còn ngại ngùng chưa quen cho lắm. Cậu lười biếng dựa đầu bên ngực hắn, chẳng buồn ngó nghiêng xung quanh đường, buông lỏng mình im lặng áp tai lắng nghe từng tiếng đập thình thịch đều đặn bên ngực Alva. Với khoảng cách không một kẽ hở này, cậu như đã quen hơi mùi hương thơm trên người hắn, không phải mùi hương qua lớp vải hắn đang bận mà chính là mùi hương tự nhiên trên người gã, nó là thứ giúp cậu nhận ra Alva mỗi khi cậu đang chợp mắt được hắn lặng lẽ kéo mền đắp lên để giữ ấm cho cậu. Một mùi hương thoang thoảng trong không khí nhưng cũng đủ để cậu xác định được đó là ai rồi để mặc cho hắn làm việc của mình, khi được hắn bồng đi cậu mới có thể ngửi thấy nó một cách rõ ràng hơn.

Cậu lén lút mà tham lam hít lấy thật sâu, như trấn tĩnh bản thân khi nhịp tim vẫn không ngừng đập liên hồi ngỡ như có thể nghe thấy bên ngoài khiến cậu hơi hoảng loạn sợ rằng bị ai đó phát hiện. Đây có được gọi là "thuốc an thần" không đây?

Thấy con đường rẽ sang khu vực của Hunter lại bị hắn bỏ qua mà đưa cậu đến một vườn cây hoa hướng dương nhỏ phía dưới, đằng xa là khu vực Hunter. Dù chỉ mới trồng cách đây ít hôm để chuẩn bị cho mùa vụ của loài hoa này nhưng Alva vẫn quyết định đưa cậu tới đây bởi nơi này là một nơi thoáng gió, không gian rộng rãi, trong lành không bí bách như trong 4 bức tường với một ô cửa sổ nhỏ bé.

"Lorenz này, ngài nghĩ thế khi ngài bị đày đến đường cùng..ý tôi là ngài đang có tất cả mọi thứ ngài có, sống một cuộc sống bình thường chảy trôi qua thời gian rồi bỗng chốc một ngọn lửa bùng phát thiêu rụi tất cả. Ngài gần như tay trắng, nó như con sốc, như biến cố lớn nhất, nó như hủy hoại hạnh phúc của ngài, đùn ngài tới ngõ cụt tối tăm mà chật hẹp đến nghẹt thở. Rồi khi ấy ngài cố gắng, cố gắng xoay chuyển mọi thử, với điều ước mong manh rằng ngài có thể vớt vát lại điều từ đống tro tàn dù chỉ là nhỏ nhất để tìm thấy cho mình ánh sáng nhỏ rọi về phía ngài như nguồn động lực nhỏ nhoi để ngài có thể tồn tại.." Cậu cũng không hiểu sao mình lại bộc bạch ra những lời này, khi nhìn vào hoàng hôn, nhìn lên gang màu cam vàng đang dần dần lặn xuống của mặt trời, như thôi thúc cậu mà bất giác nói lên suy nghĩ của mình.

"Tôi không chắc nữa, tôi nghĩ là mình sẽ điên cuồng tìm cách...dù phải đánh đổi tiền tài, châu báu tôi cũng chỉ muốn lấy lại cuộc sống vốn bình yên này của mình.. Tôi cũng sợ sự cô đơn, sợ rằng niềm hạnh phúc của mình tuột khỏi tầm tay rồi rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng." Hắn chăm chú quan sát cảnh quan thuận theo mà trả lời.

"Tôi cũng vậy, tìm kiếm một niềm hi vọng nhỏ bé. Tôi đã rất mừng rỡ khi đọc lá thư ấy, chỉ cần họ giúp tôi khiến mẹ trở lại bình thường, chỉ cần tôi nhìn thấy lại nụ cười hiền hậu đó thôi, ánh mắt trìu mến và bảo với tôi rằng 'Hôm nay ăn súp nấm nhé.' cũng đủ thoả mãn đối với tôi rồi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì..."

[Identity V / Alva x Ithaqua] The VibrationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ