Dạo khoảng vài ngày sau đó, Ithaqua muốn gặp gỡ Michiko. Alva vốn không phải lúc nào cũng kè kè quan sát cậu mãi được nên cũng chiều lòng cậu đưa qua gửi nhờ quý cô Geisha trông trừng giúp.
"Cô đã làm ở đây được bao lâu rồi?" Ithaqua ngồi giúp cô cắt vải.
"Hình cũng đã 5-6 năm rồi, tôi không rõ nữa. Nhưng cậu hỏi câu này thì tôi chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy."
"Ừm Michiko này, sao cô lại đến làm cho nơi này?"
"..."
Michi đang khâu giở miếng vải bỗng chợt dừng tay lại, thấy gương mặt của cô thoáng chút buồn rầu, cậu hốt hoảng xua tay.
"Thôi, bỏ qua điều đó đi, cô cứ coi như tôi chưa từng nói gì. Tôi đã lỡ hỏi điều không hay mất rồi. Xin lỗi."
"Không sao cả, tôi ổn mà. Cuộc đời tôi không có từ điển của sự hạnh phúc." Cô cười trừ, câu hỏi này cô đã được hỏi nhiều lần nên cũng khá quen thuộc.
"Tại sao lại như vậy?" Cậu thắc mắc với vế sau.
"Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi còn là một đứa trẻ bởi một vụ cháy trong một gia đình phú hộ. Họ không kịp thời thoát khỏi đám cháy mà không thể qua khỏi. Gia đình tôi không có họ hàng thân thiết nào cả, chỉ là những kẻ di cư đến để kiếm việc làm trang trải đời sống để đủ ăn chứ chẳng dư giả gì nên cuộc sống của tôi trật vật, khó khăn vô cùng. Người ta thấy thương nên có cho ít đồ ăn thức uống sống qua ngày, tôi phải làm đủ thứ việc để có tiền nuôi chính mình. Không lâu sau tôi được một chủ của một nhà nghỉ có tiếng cưu mang, bỗng cuộc sống khổ cực ấy đã biến mất, có được sự đủ đầy về vật chất bởi tấm lòng nhân hậu của bà chủ nhưng nó lại không như tôi nghĩ..." Michiko thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.
"Khi ấy tôi vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời. Được nuôi dưỡng, chăm sóc, được giáo dục được học cách sử dụng dụng cụ âm nhạc, ca hát và nhảy múa. Tôi nghĩ rằng bà chủ muốn cho tôi một cuộc sống tốt nhất cho đến khi tôi lên tuổi 17, hoá ra tôi phải học gẩy đàn, ca hát vì để đầu tư cho tôi đi làm Geisha cho nhà nghỉ để mua vui, thu hút khánh hàng. Tôi không đồng ý nhưng bà ta đã đưa ra hoá đơn dàu như sớ giơ ra trước mặt tôi và nói rằng nếu tôi không trả được khoảng tiền khổng lồ này thì đừng hòng làm trái ý bà ta."
"Sao lại không đồng ý? Bà ấy chỉ muốn tạo cho cô công ăn việc làm thôi mà. Có lẽ bà ấy thấy được tài năng của cô nên muốn cô làm việc cho họ mà thôi." Cậu thắc mắc.
"Có lẽ cậu không biết, một Geisha mặt ngoài nhìn như chỉ là chú chim sơn ca biết hát, sử dụng tài lẻ nhảy múa, gẩy đàn mua vui cho khán giả như một nét đẹp văn hoá đối với những người không biết rõ về nghề này. Họ đâu biết đằng sau những buổi biểu diễn tuyệt vời đấy thì những cô gái trẻ phải lột cởi bộ kimono lộng lẫy xuống trở thành những cô gái bán dâm phục vụ cho khách hàng vip vào mỗi đêm. Tôi không muốn bán thân thể của mình để kiếm những đồng tiền dơ bẩn như vậy nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi cũng chẳng còn có lựa chọn nào đành phải ngậm ngùi cắn răng theo cái nghề nhục mạ thế này. Tôi phải phụ vụ cho họ đến mức suy kiệt, có lẽ tôi nghĩ lúc đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của mình cho đến khi tôi gặp anh ấy. Một anh chàng người lính ngoại quốc người mà đã không màng đến quá khứ, công việc dơ bẩn của tôi. Một kẻ phiền phức đến phát bực, tôi cố gắng tránh né ra xa, hắn lại cố gắng thu hẹp lại khoảng cách, tìm cách tán tỉnh, muốn trò chuyện với tôi nhưng đều bị tôi ngăn chặn. Có lẽ bởi tính cách kiên trì không ngừng bỏ cuộc ấy, sự chân thành muốn làm quen đã khiến cho trái tim nguội lạnh suốt bao năm bỗng trở nên loạn nhịp và cảm động chấp nhận quen nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V / Alva x Ithaqua] The Vibration
Fiksi PenggemarCẦN PHẢI ĐỌC TRƯớC KHI VÀO TRUYỆN: - Nhân vật trong truyện dựa vào cảm nhận của tôi và được KHAI THÁC, không lo ooc quá đâu. Nếu ai không thẩm nổi thì xin mời click back, đếch mướn ở đây đòi hỏi sao tình tiết này không có trong cốt truyện:) - Fic nà...