18. Thuốc lá

137 16 9
                                    

Chương này sẽ viết theo góc nhìn của Alva

Tôi đóng sầm cánh cửa lại, từ từ dựa lưng vào cánh cửa, ngước lên trút ra từng hơi thở dài nặng nhọc. Lòng bàn tay nắm chặt đến nổi hết cả gân tay xanh đỏ lộ rõ, hắn hít thở từng hơi sâu, mắt nhắm nghiền, muốn để bản thân trấn tĩnh lại, lấy lại bình tĩnh rồi thở hắt ra. Dù đã ổn định hơn trước một chút..có lẽ vậy nhưng cơn giận dữ vẫn sôi sục như nước ở nhiệt độ cao.

Nhìn ngoài mặt vẫn trông thấy khuôn mặt lãnh đạm như bao ngày của tôi nhưng hễ ai làm phiền tôi như Jack vỗ bôm bốp vào tôi rồi trọc ghẹo về việc tôi phải đi bê một con chuột nhắt đi ăn vào lúc nửa đêm làm gã điên lúc đấy giật mình khi thấy hai bóng đen đen hình sáp nhau tưởng mình nhìn thấy ma quỷ nào đó luẩn quẩn quanh đây. Tâm trạng ban đầu vốn không tốt, đến cả việc đọc báo cũng chẳng được yên, tôi không đáp lại mà lườm hắn cháy mặt, Jack cũng hiểu ý mà rút lui mà ôm vai bá cổ với Bạch Vô Thường lải nhải đủ điều trong khi đó Hắc Vô Thường lại nhìn hắn với vẻ mặt khó coi, trên bản mặt của anh ta in lên dòng chữ "Mày đừng tùy tiện động vào người của tao, CÚT!" Ánh nhìn không mấy thân thiện cảm giác như muốn giết người ngay bây giờ nhưng đáng buồn thay bị tên đó bơ đẹp. Vô Cứu phải kìm nén lắm mới không vung tay đánh người không thì Tất An sẽ quở trách hắn mất.

"Haizz.." Tôi thở dài ngao ngán, đúng là kẻ đa nhân cách kỳ lạ và cũng thật khó đoán. Trông hắn nói cười vậy thôi nhưng tâm tình của hắn là trái lại với vẻ xởi lởi ngoài mặt, gã này chẳng phải kẻ đơn giản.

Tôi lười biếng gấp gọn tờ báo, không có tin tức gì đặc biệt. Thông thường đọc báo giúp hắn thư giãn đầu óc, thế nhưng với tâm trạng nặng như chì hiện tại của thì có thể việc này không mấy là hiệu quả. Tôi day day hai bên thái dương, có chút đau đầu cho ngày hôm nay, thời tiết âm u, mây đen xám xịt bao lấy cả vùng trời càng kéo tâm trạng trùng xuống hơn. Rất nhiều luồng suy nghĩ quở quây xung quanh, làm tôi cảm thấy nhức đầu và ghét bỏ.

Điều đó làm tôi như một quả bom nổ chậm, bất cử kẻ nào đụng vào cũng có thể phát nổ. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài, từng cơn gió thổi lộng khiến những tán cây đung đưa xào xạc, trong đầu tôi cứ bám vào luồng suy nghĩ liệu sự quan tâm của mình là thừa khi nhắc nhở cậu ta bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng bằng không. Nó làm tôi trở nên chán nản, nhiều lần chỉ muốn mặc kệ cậu ta thích làm hì thì làm, muốn bỏ mặc tên cứng đầu đó nhưng lại chẳng làm được.

"Nhìn cái gì mà mặt mày căng hết cả lên vậy." Âm thanh phát từ ngay sau lưng. Tôi quay phắt ra phía sau, là Mary, quý cô đang chống tay lên lưng ghế sau tôi. Người sắc bén như cô ta chỉ cần nhìn thôi cũng đoán việc bất ở người khác trông qua thứ gọi là trực giác của phụ nữ.

"Sao mà mặt mày đi xuống thế? Lại làm sao à? Hay gặp lại tên học trò chết bầm của ngài?" Như không thấy tôi trả lời, cô ta hỏi lại.

"Không phải đâu." Tôi đáp.

"Haizzz, lúc nào chả phủ nhận dù cho nó hiện rõ trên mặt của ngài rồi chứ...Nếu không phải vì tên học trò đó thì..có phải là do Ithaqua không?" Mary nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ cô ta đã nhìn ra.

[Identity V / Alva x Ithaqua] The VibrationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ