Màn đêm buông xuống trong căn biệt thự tối tăm tưởng chừng như bị bỏ hoang, những âm thanh rên rỉ tỉ tê của một người phụ nữ lại phát ra trong gian phòng, âm thanh của dục vọng và sung sướng. Đều đặn mỗi tháng một lần như một chu kỳ.
Lại căn phòng bên cạnh, Châu Thi Vũ ngồi trước gương, mái tóc đã suôn mượt nhưng bàn tay nàng vẫn cứ nắm chặt chiếc lược mà chải, gương mặt phản chiếu trong gương không có lấy một chút cảm xúc, đôi mắt tựa hồ vô hồn bình thản vô cùng.
Những âm thanh ám dục dần giãn ra rồi ngừng hẳn, như một thói quen, mười lăm phút sau đó Thi Vũ nới lỏng tay, nàng buông chiếc lược xuống, bàn tay điêu luyện quấn tóc lên gọn gàng rồi từng bước, từng bước bước ra khỏi phòng.
Đứng trước một căn phòng khác, bàn tay nàng đưa lên, nắm lại rồi gõ vào cửa hai tiếng cốc cốc.
Ngay sau đó, giọng nói của một người phụ nữ vọng ra: "Vào đi".
Giọng nói trầm ổn, lại có chút lạnh lẽo nhưng đối với Thi Vũ, từng chữ mà người phụ nữ đó thốt ra đều mang theo băng giá, mỗi ngày nó lại khiến nàng đông cứng đi một ít.
Thi Vũ bước vào, nhìn người phụ nữ lõa thể một lần rồi nhìn sang người phụ nữ với áo quần không chỉnh tề, gương mặt vẫn thản nhiên đang châm điếu thuốc kia, ánh mắt nàng nhìn như không nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ kính cẩn.
"Ngài Vương, đã xong việc rồi sao?"
Vương Dịch, chẳng thèm để ý nhìn nàng lấy một cái, cô ung dung lướt ngang qua nàng nhíu mày nói.
"Tôi ghét nhất kiểu người biết rồi còn giả vờ hỏi, còn không mau làm việc?"
Thi Vũ nghe xong, vẻ mặt tựa hồ không biến sắc, cũng chẳng thể nhìn thấu trong lòng nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng liền quay người hướng về chiếc giường.
Tô Nhã Tịnh trên người không mặc quần áo cũng không biết ngại là gì, cô ta nhìn nàng có vẻ đắc ý, miệng nhoẻn lên cười nói.
"Hôm nay em ấy có hơi sung sức, vì thế...vết bẩn cũng nhiều hơn, phiền cô dọn dẹp cho sạch sẽ một chút."
Nói rồi cô ta uốn người, đi đến chỗ Vương Dịch, ôm cô từ phía sau, giọng lại nhão ra nói.
"Tiểu Vương, hôm nay chị mệt, có thể ở lại đây không?"
Vương Dịch không trả lời, cô hút thêm một hơi rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn, bàn tay của cô giật mạnh tay của Tô Nhã Tịnh ra, sau đó bước chân ra khỏi căn phòng chẳng ngoái đầu.
Tô Nhã Tịnh nhíu mày lòng không cam, nhưng cô ta cũng không làm được gì khác.
"Tiểu Vương, đợi chị mặc đồ vào đã."
Cô ta luống cuống nhặt lại quần áo rồi vắt chân lên chạy để đuổi kịp Vương Dịch.
Thi Vũ thờ ơ như không có chuyện gì, hết năm nay là đã gần hai năm như vậy rồi, nàng cũng sớm đã quen.
Nhưng nếu đã là vết thương, bị rạch hết nhát này đến nhát khác, cứ cho là quen rồi nhưng làm sao có thể không đau.
Tự mình dọn dẹp, lau chùi từng vết hoan ái của "chồng" với người tình, Thi Vũ không lẽ còn chút tôn nghiêm nào ư? Nàng có chứ, chẳng qua nàng không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, vốn dĩ sự ra đời của nàng là kết quả của một điều kinh tởm.
Mẹ nàng là Châu Ân từng là giúp việc cho nhà họ Mã, bị Mã Chính Thành uống say hãm hại đến bụng mang dạ chửa. Với thân phận của mẹ nàng lúc đó, làm sao có cửa bước vào hào môn như Mã gia, huống chi Mã Chính Thành còn sắp phải kết hôn.
Ông ta khi biết mẹ nàng mang thai. liền đuổi đi không thương tiếc, đến việc bồi thường ông ta cũng chưa từng nhắc đến.
Mẹ nàng về quê rồi sinh nàng ra, mười tám năm vất vả nuôi nàng khôn lớn, nhưng ông trời không thương lại để cho bà ấy hỏng thận, từ giờ đến cuối đời đều phải lọc máu để sống.
Nhưng Châu Ân không có khả năng chi trả, còn phải lo cho Thi Vũ đi học, thình thế khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng vì tương lai của Thi Vũ phải đặt lên hàng đầu, Châu Ân dường như muốn buông xuôi tất cả.
Đúng lúc này, Mã Chính Thành lại bất ngờ xuất hiện muốn đưa Thi Vũ đi, ông ta nói nếu nàng theo ông ta, mẹ nàng sẽ được sống, ông ta sẽ lo hết tri phí chữa trị cho bà.
Mã Chính Thành có lẽ chẳng có ý tốt khi đưa ra đề nghị này, nhưng Thi Vũ đã quyết định đi theo ông ta, nàng không thể để mẹ nàng chết chỉ vì không có tiền.
Trước khi mọi biến cố khiến cuộc sống của nàng như bị chôn vùi, nàng đã rất quyết tâm đến một ngày nào đó nàng sẽ thành đạt, thoát ra khỏi Mã gia, nàng và mẹ nàng lại có thể sống với nhau vui vẻ như trước.
Sau khi đến Bắc Kinh, Thi Vũ được Mã Chính Thành đưa vào học tại trường đại học của giới triệu phú. Có nằm mơ nàng cũng không ngờ đến, ở đây nàng lại bị say nắng mới một cô gái "đẹp trai" ngời ngời. Mỗi lần người đó xuất hiện lại nhưng màng đến cho nàng vầng thái dương ấm áp vô cùng. Nhưng tự biết thân phận của mình, Thi Vũ chỉ giữa lại đơn phương trong lòng.
Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu Thi Vũ không phải là con của Mã Chính Thành. Bởi lẽ mục tiêu mà ông ta muốn nàng tiếp cận, đó chính là người mà nàng luôn thầm quý mến, mà người đó lại chính là người đã biến cuộc sống của nàng trở nên tệ hại như bây giờ, người lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rèn, người sẽ không bao giờ chắt chiu cho nàng một chút dịu dàng, Vương Dịch.
YOU ARE READING
[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Ngài Vương, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?
FanfictionChâu Thi Vũ vì mẹ mà âm thâm chịu tủi nhục để sống, bị chính cha ruột lợi dụng, mối tình đơn phương đầu đời lại biến thành hôn nhân ác mộng. Vỏ bọc là thiếu phu nhân của tập đoàn kinh doanh đá quý đứng đầu cả nước, bên trong Thi Vũ hoàn toàn trống r...