Thi Vũ đang nói, thư ký Hứa bỗng dưng ngây người ra, anh ta nhìn thẳng vào cô mà mắt không rời, hai gò má còn hơi ửng đỏ, nàng thắc mắc liền dừng lại hỏi.
"Anh sao thế, thư ký Hứa?"
Thư ký Hứa giật mình, anh ta lại tỏ vẻ hơi e ngại nói.
"À, chỉ là...lần đầu thấy thiếu phu nhân cười...rất đẹp...Tôi nghĩ thiếu phu nhân nên cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng lạnh lùng, ủ rũ nữa."
Thi Vũ trong phút chốc không biết nên nói gì, cũng lâu rồi mới lại có người khen nàng, nếu không vì sống trong cái lồng khắc nghiệt này, nàng cũng không trở nên lúc nào cũng lầm lũi cúi đầu như thế.
Nghe được lời khen của thư ký Hứa, nàng đột nhiên cảm nhận được phần nào an ủi. Nhưng những ai bên cạnh nàng, làm bạn nàng, giúp đỡ nàng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Một mình nàng bị Vương Dịch sỉ nhục là đủ rồi, nàng không muốn kéo người khác theo để liên lụy họ.
Thi Vũ vẫn giữ một cách nói chuyện lạnh lùng, đối với người vừa cứu nàng thì có hơi phũ phàng nhưng đó lại là điều duy nhất nàng có thể làm.
"Thư ký Hứa, cảm ơn anh nhưng những lời này tốt nhất anh không nên nói ra. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng cũng đừng tự ý vào phòng của tôi. Vương Dịch nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh là người của cô ta, chắc anh cũng biết cô ta ghét tôi như thế nào? Anh lại đi giúp tôi thì chỉ có thể làm chướng mắt cô ta thôi. Đừng tự chuốc thêm họa cho mình, tôi cũng không muốn bị liên lụy."
Thi Vũ nói ra những lời này, nàng có nhìn biểu cảm trở nên gượng gạo của thư ký Hứa, nó khiến nàng áy náy vô cùng.
"...Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi sẽ không gây rắc rối cho thiếu phu nhân đâu."
Thư ký Hứa cũng tự hiểu, anh ta hơi cúi người, ánh mắt trở nên có hơi thất vọng, nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng.
Thi Vũ một lần nữa thở dài, bày ra vẻ mặt bất lực.
Đột nhiên, nàng chợt nhớ ra hôm nay phải đi làm, nàng bấn loạn nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ rưỡi, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ làm rồi, nàng mà không mau chuẩn bị là sẽ bị muộn mất, nếu vậy cuối tháng e rằng nàng sẽ không có tiền thưởng.
Nàng hấp tấp bật người khỏi giường thật nhanh, chuẩn bị một cách thần tốc rồi xách túi xách chạy ra khỏi phòng.
Nàng mãi nhìn xuống đất cắm đầu chạy nên không chú ý, liền xa phải một thân người cứng cáp như cột đình, làm nàng ngã bật ra phía sau.
Thư ký Hứa cũng đã đi rồi, trong nhà này đâu còn ai khác ngoài Vương Dịch.
Thi Vũ căng thẳng đến mức chẳng dám ngước mặt lên nhìn, nàng vội vàng đứng dậy, người đã chủ động gập xuống, nàng hối hả nói "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý tôi, tôi..."
Thi Vũ định giải thích thêm, nhưng ánh nhìn của nàng bỗng nhiên bị một thứ gì đó gây chú ý, nàng ngây người ra hơi ngạc nhiên "Tay của cô ta bị thương rồi, vết xước này giống như bị cà xuống mặt đườn mà rách ra..."
Trong đầu nàng không hiểu sao lại suy đoán ra những điều này, rốt cuộc nàng đang muốn đoán ra chuyện gì?
Bất ngờ, Vương Dịch lên tiếng khiến mọi suy nghĩ của nàng đều bị cô làm cho tan biến hết.
"Hết giả ngốc thì đến câm, bây giờ lại giả mù. Chị còn bao nhiêu trò cứ mang hết ra một lần xem. Phiền phức."
Vương Dịch ảm đạm nói một câu khuấy đểu, sau đó lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua liếc nàng chưa đầy một giây rồi chân di chuyển lướt qua.
Thi Vũ vẫn như mọi hi, mặc cho cô nói gì, dù cho có chạm đáy lòng tự trọng của nàng, nàng cũng đều không phản bác. Nàng đã trở thành một kẻ chai lì như vậy đấy, nếu điều này khiến cô chán ngán, thậm chí là không thèm để tâm đến nàng nữa thì càng tốt.
...
Thi Vũ ngồi trên xe buýt, mắt nàng vô định nhìn ra cảnh vật ven đường, đâu đâu cũng là cao ốc, đột nhiên nàng lại nhớ lúc còn sống ở quê với mẹ vui vẻ biết bao.
Không nhà cao, cửa rộng, không đường xá tráng nhựa phẳng phiu, vậy mà nàng lại thấy hạnh phúc.
Quá khứ hoàn toàn những điều tốt đẹp, nhưng nhìn thực tại trước mắt thì nàng đang đơn độc bước trên cong đường toàn chông gai, vuốt nhọn, toàn bộ tâm trí nàng đã phải mang nhiều vết thương.
Nhưng một khi nàng bước ra khỏi con đường này, nàng chắc chắn sẽ quên nó đi, vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng chính nàng không biết mình phải còn đi bao lâu nữa, chỉ là bước được bước nào thì hay bước đó, trụ được lúc nào thì cứ trụ, cho dù có tơi tả, miễn có thể thoát ra là được (ad:rối loạn ngôn từ rồi)
Chiếc xe buýt dừng lại đón khách, đập vào mắt Thi Vũ là một người đang ngồi ở bến xe với cánh tay bị băng bó, trong đầu nàng bất giác liền nhớ đến vết thương trên tay của Vương Dịch.
Tối hôm qua cô vẫn còn lành lặn, không lẽ sau khi rời hộp đêm cô bị tai nạn, nhưng vết thương đó cũng không giống, cũng không giống là do đánh nhau.
Hôm qua nàng lại bị ngã trong tư thế đổ rạp người như thế, theo lý đầu có thể bị đập xuống đường, hay nhẹ hơn cũng bị trật khớp vai, khớp tay gì đó, nhưng trên người nàng lại không có vết thương nào, dù chỉ là một cảm giác ê ẩm, sau va chạm cũng không. Chỉ tiếc là trí nhớ của nàng đã dừng lại trong lúc ngã xuống, mọi chuyện sau đó nàng đều không có một ấn tượng nào.
Vết thương của Vương Dịch, đó chỉ là một sự trùng hợp, hay là...
Ngay lúc này, xe buýt vang lên tiếng thông báo trạm dừng của nàng, nàng giật mình nhanh chóng đứng dậy không nghĩ nhiều nữa.
Trong lòng tự cười cợt chính mình vì quá ảo tưởng rồi. Nhìn xem, những gì Vương Dịch đã mang đến cho nàng, nó toàn xoay quanh hai từ khinh bỉ và nhục nhã, vậy nàng còn mong đợi điều gì? Câu trả lời là, hoàn toàn không thể mong đợi được điều gì cả, hoàn toàn không thể.
YOU ARE READING
[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Ngài Vương, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?
FanfictionChâu Thi Vũ vì mẹ mà âm thâm chịu tủi nhục để sống, bị chính cha ruột lợi dụng, mối tình đơn phương đầu đời lại biến thành hôn nhân ác mộng. Vỏ bọc là thiếu phu nhân của tập đoàn kinh doanh đá quý đứng đầu cả nước, bên trong Thi Vũ hoàn toàn trống r...