Chương 2

216 9 0
                                    

"Thiếu phu nhân, đến giờ đi gặp lão thái thái rồi."

Tiếng gõ cửa vào phòng của Thi Vũ hối thúc, nàng gượng người ngồi dậy ngáp ngắn một cái. Cả tối qua dọn dẹp đến tận khuya, vậy mà mới sáu giờ đã bị làm cho thức giấc.

Nàng mệt mỏi bước xuống giường, nhưng không than phiền một tiếng mà nhanh chóng chuẩn bị.

Vào chủ nhật mỗi tuần, Thi Vũ đều phải về nhà chính gặp bà nội Vương Dịch. Bà nội rất tốt với nàng, nhưng nàng lại ghét ngày này nhất, nàng không phải ghét vì gặp bà ấy, mà là nàng ghét phải diễn kịch.

Xe của Vương Dịch đã đậu sẵn gần cổng nhà chính, đợi thư ký Hứa đưa Thi Vũ tới, lúc đó Thi Vũ mới chuyển sang xe của cô rồi vờ như đi cùng nhau.

Hôm nay cũng là ngày hiếm hoi nàng được Vương Dịch nắm chặt tay bước vào nhà, bàn tay của cô lớn và ấm áp nhưng đối với trái tim của Thi Vũ thì nàng đã từ bỏ lâu rồi, kể từ ngày đầu tiên cô mang nhân tình về nhà.

"Tranh thủ hôm nay mà lấy lòng bà tôi cho nhiều vào, sau này e là khó đó."

Vương Dịch bóp chặt tay nàng, cô nói nhỏ như để mình nàng nghe thấy, lời cay nghiệt luôn thốt ra từ miệng của cô nàng nghe cũng quen rồi, nhưng lần này, nàng lại tỏ ra bất ngờ mở mắt lớn ngước nhìn cô, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng lão thái thái vọng đến.

"Hai đứa đến rồi à, mau vào đây ngồi bà có thứ này muốn đưa cho hai đứa đây."

Lão thái thái mang ra một chiếc hộp gỗ nhìn có vẻ quý giá.

Như thường lệ Thi Vũ liền chạy đến giúp, thái độ của Vương Dịch những lúc này đối với nàng chỉ có hai chữ, khinh thường.

Lão thái thái nhẹ nhàng nắm tay Thi Vũ, bà cũng phẩy tay bảo Vương Dịch đến gần rồi mới mở chiếc hộp ra rồi lấy lên một cặp vòng hổ phách đến lên tay nàng.

"Bà, đây là..."

Lão thái thái cười hiền từ, lại lấy tay Vương Dịch đặt lên bàn tay đang giữ vòng hổ phách của nàng.

"Ta vốn định tặng cặp vòn này cho chắt của ta, nhưng bây giờ ta đưa trước nó cho con, sau này sinh con xong hãy thay ta đeo cho nó."

Thi Vũ tròn mắt chẳng hiểu gì, lão thái thái liền nhíu mày đánh vào tay Vương Dịch một cái.

"Cái con bé này, vẫn chưa nói cho Thi Vũ biết ta phải đi Anh với Tiêu Tam à."

Vương Dịch nhếch môi cười nhẹ, cánh tay vòng qua eo của Thi Vũ, bàn tay "khẽ" bóp lấy eo khiến nàng không dám nhăn nhíu ra mặt.

"Bà sang Anh định cư với chú ba là chuyện lớn, con sợ chị ấy buồn, nên vẫn chưa nói."

Đột nhiên nước mắt của Thi Vũ lăn xuống thành dòng chảy xuống má, nàng không để ý đến Vương Dịch nữa mà nhào đến ôm lão thái thái không nói nên lời.

Từ khi gả vào Vương gia cuộc sống của Thi Vũ cũng không dễ dàng gì. Cả nhà "chồng" chỉ có lão thái thái và cha "chồng" là đối xử hòa nhã với nàng. Nhưng nàng và cha "chồng" không thường xuyên nói chuyện, bây giờ lão thái thái cũng sắp rời khỏi đây rồi, nàng bỗng nhiên cảm thấy được nỗi cô độc, con đường tối tăm đầy chông gai đang hiện ra trước mặt, nàng rất sợ.

Lão thái thái thương nàng, đã phải dỗ dành nàng rất lâu mới nguôi bớt cơn xúc động, Vương Dịch đã đi trước và giờ nàng phải trở về nhà một mình.

Phải công nhận, khuôn viên nhà chính của Vương gia rất lớn, đường đi như mê cung nếu không quen thuộc sẽ bị đi lạc đến nơi nào không biết.

Nhưng Thi Vũ thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi, những tháng đầu sau khi cưới Vương Dịch nàng đã phải ở đây. Trước mặt lão thái thái, ai cũng niềm nở, nhưng sau khi bà đi rồi thì đối với nàng gọi là lạnh nhạt thì còn nhẹ.

Nàng đã từng đi lạc, đến người làm cũng không xem nàng ra gì, nàng hỏi đông bọn họ chỉ tây, hoàn toàn xem nàng như một món đồ tiêu khiển. 

"Cô chỉ là một đứa con ngoài giã thú, tưởng vào được Vương gia rồi sẽ thành cành vàng lá ngọc sao? Đợi khi lão thái thái không còn nữa, Tiểu Vương nhất định sẽ ly hôn cô, cũng đừng mơ moi móc được một đồng nào từ Vương gia, hạn rẻ mạt như cô, không xứng."

Có ai ngờ được, đây là lời mà mẹ chồng_Lệ Kiều Kiều đã nói với nàng. Ngay từ đầu, bà ta đã xem nàng như rác rưởi, chính bà ta còn ủng hộ Tô Nhã Tinh qua lại với Vương Dịch.

Nhưng trách Vương gia một, thì trách Mã gia phải gấp mười.

Hai nhà Vương - Mã đã có hôn ước từ lúc ông nội Vương Dịch còn sống, nhưng con trai trưởng của Mã gia, Mã Chính Thành không có con gái, lại không thể từ bỏ được cái lợi khi liên hôn nên ông ta mới bất chấp mang nàng về, đào tạo thành người nhà họ Mã.

Biết người Vương gia sẽ phản đối, Mã Chính Thành ép Thi Vũ phải tiếp cận Vương Dịch trước, nàng không làm theo con bị cho ăn một cái tát đau điếng rồi lấy mẹ nàng ra đe dọa, nàng cố nhiện nỗi ấm ức mà làm theo.

Thi Vũ lúc đó đối với Vương Dịch không phải là tiếp cận mà là nàng thực sự ái mộ nàng, Vương Dịch cũng không có vẻ gì là ghét nàng cả, nàng âm thầm để nước vào giỏ của cô khi cô đang chơi bóng rổ, cô biết hết con uống nó rất vui vẻ.

Vậy mà từ sau lần nàng vô tình giúp lão thái thái đang lên cơn suyễn, thì ánh mắt của Vương Dịch không còn nhẹ nhàng khi nhìn thấy nàng nữa, nàng cũng tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Ngài Vương, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?Where stories live. Discover now