Chương 4:

169 9 0
                                    

Thi Vũ trở về nhà, trong căn phòng đơn sơ không có bao nhiêu đồ nội thất, nàng lại ngồi trước gương của bàn trang điểm, đọc thư mà mẹ gửi.

Nhưng lúc như thế nàng cứ không kìm được mà nước mắt cứ tuôn xuống thành hàng, thân thể gầy mỏng run lên từng đợt.

Thi Vũ cảm nhận được từng chữ mà mẹ nàng viết ra đều mang đầy tâm sự, chắc hẳn bà ấy nhớ nàng rất nhiều và nàng cũng vậy, chỉ mong sớm ngày thoát khỏi cảnh nhịn nhục mà sống này để được đoàn tụ cùng nhau.

Thi Vũ gục mặt xuống bàn, khóc mệt đến ngủ quên lúc nào không hay.

Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Thi Vũ giật mình tỉnh dậy thì nhận ra trời đã tối rồi, nhìn qua gương mắt nàng vẫn ướt nhèm, còn hơi sưng lên.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nàng nhanh chóng xếp lại thư, rồi để nó vào một chiếc hộp cùng với những bức thư khác, nàng cất vội nó vào ngăn kép rồi đứng dậy, tay đưa lên mặt lau lau phần dưới mắt cho sạch trước khi mở cửa.

"Là thư ký Hứa à, có chuyện gì vậy?"

"Thiếu phu nhân, là phó chủ tịch để quên áo khoác, ngài ấy bảo muốn đích thân thiếu phu nhân mang tới."

Thi Vũ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đâu "Ừm, tôi biết rồi, cô ta hiên giờ đang ở đâu?"

...

Chỉ vì một chiếc áo khoác, Vương Dịch lại muốn Thi Vũ đích thân mang tới, nàng tự đoán trước sẽ xảy ra việc gì đó chẳng lành, nhưng bản thân không có quyền từ chối thì nàng biết làm sao được?

Thư ký Hứa đưa nàng đến nơi, anh ta cũng được lệnh không được vào cùng nàng, vậy chỉ có nàng một mình bước vào trong.

Nơi này là hộp đêm, nam nữ đến đây vui chơi, trai bao, gái gọi có đủ, chẳng phải là nơi liêm chính gì, nàng vừa đi cũng vừa suy đoán, không biết Vương Dịch lại muốn nàng chơi trò gì đây?

Đi một hồi thì đã đến trước căn phòng mà thư ký Hứa đã nói, Thi Vũ hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Ngay  tức khắc âm thanh nam nữ cười đùa qua lại ập vào tai nàng, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là Vương Dịch ngồi ở giữa, tuy nhiên lại chẳng có ai bên cạnh cả, một mình ngồi ở vị trí trung tâm như một vị đế vương, xung quanh còn có những người đàn ông lạ mặt hai tay đều giữ lấy hai cô gái mặt đầy son phấn, ăn mặc khiêu gợi khác nữa.

Thi Vũ bước vào, căn phòng bỗng chốc lặng đi trong giây lát, một người phụ nữ định bước đến bên cạnh cô thấy nàng vào thì lên tiếng:

"Vợ của chị đến rồi, chắc bọn em phải nhường lại chỗ cho cô ấy thôi."

Cô ta xụ mặt nói, có vẻ khiêm nhường nhưng nét mặt lại tỏ vẻ không nỡ, cả người ngồi xuống dính chặt lấy Vương Dịch.

Vương Dịch nhếch môi định nói, không ngờ Thi Vũ còn nhanh hơn cả cô.

Vẻ mặt nàng không có một chút biểu cảm nào liền nói: "Tôi chỉ đến đây đưa áo, việc xong rồi thì tôi đi đây."

Thi Vũ đặt áo xuống bàn rồi quay lưng đi ngay, Vương Dịch nhíu mày nhanh chóng hạ giọng nói kiểu ra lệnh.

"Tôi đã cho chị đi chưa? Quay lại, mang áo đến đưa tận tay cho tôi."

Vương Dịch ngả lưng thản nhiên dựa ra sau ghế, chân bắt chéo đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Thi Vũ.

Nàng một giây cũng không lưỡng lự mà lập tức làm theo lời cô nói. Trong đầu nàng lúc này chỉ muốn làm cho xong, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi hơi rượu nồng nặc đến ngạt thở này.

Nàng dứt khoát cầm áo lên, ánh mắt đảo quanh chẳng thấy lối đi nào khác, nàng đành len lút qua lối đi chật hẹp giữa bàn và băng ghế có những tên đàn ông đang ngồi.

Những tên đàn ông đó dù đang giang tay ôm ấp phụ nữ bên mình, nhưng bọn họ vẫn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt thô thiển, bỗng nhiên một bàn tay chớp nhoáng đã chạm vào mông nàng.

Nàng đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trừng mắt quay lại nhìn nhưng có tên nào cũng tỏ ra vô tội, nàng lại nhìn sang phía Vương Dịch, cô rõ ràng biết nhưng vẫn điềm nhiên coi như không nói gì.

Nàng đã uất ức đến mức chẳng nói được gì, lại vừa ghê tởm vừa xấu hổ, nhưng phải cắn răng làm theo vì không thể làm cô mất thể diện đến lúc đó, sợ cô lại lấy cớ đó để áp nàng ly hôn.

"Của ngài đây, tôi đi được chưa?"

Biết ngay đưa áo chỉ là một cái cớ, Vương Dịch không ngó ngàng đến nó mà nhìn nàng lộ đầy vẻ khinh bỉ nói.

"Chị, rót rượu cho họ đi, họ đều là đối tác làm ăn của tôi, chị liều mà thể hiện cho tốt."

Vương Dịch vừa dứt lời, cô gái bên cạnh liền nối theo sau lời của cô.

"Ai da, ai lại để vợ đi rót rượu cho người khác chứ? Nhất là khi đó lại là đàn ông.."

Vương Dịch liếc mắt lấy tay nâng cằm của cô ta lên nói.

"Vậy để chị ta qua đây thay thế cô đi."

Vương Dịch nói nửa thật nửa đùa, cô gái kia cứng họng vài giây rồi lại giở giọng yểu điệu sáp lại gần cô lấy lòng.

"A, người ta không có ý đó mà, người ta chỉ muốn phục vụ cho chị thôi."

Thi Vũ nhìn hai người họ mà muốn buồn nôn. Lão thái thái còn chưa đi, Vương Dịch đã nôn nóng muốn tất cả mọi người biết vị trí của nàng đối với cô là như thế nào.

Cô có vẻ đang muốn hạ nhục nàng để gián tiếp tuyên bố, chẳng qua nàng chỉ là một kẻ hèn mọn không được cô tôn trọng.

Thi Vũ nắm chặt tay lại, nhưng nét mặt  vẫn bình tĩnh đáp lại một cách rất nhẹ nhàng.

"Ngài Vương, ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không thể ở lại lâu được."

Vương Dịch không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt nhìn nàng, nàng đã can đảm từ chối nhưng chỉ đến đây là cùng, cuối cùng nàng vẫn không thể phản kháng lại người phụ nữ này.

Nàng tự biết nếu hôm nay không làm theo lời cô ta thì ngày mai, chỉ cần một cuộc gọi của cô ta thôi, đến cả việc làm nàng cũng không còn.

Mang danh thiếu phu nhân của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nước là thế, nhưng nàng cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, trong túi của nàng nhiều lúc chẳng có nổi một đồng.

Nàng không có tài sản, lại không nhận được bất cứ một đồng chu cấp nào vì vậy nàng cần công việc hiện tại của mình như mạng sống. Quan trọng nhất vì có nó, nàng mới có thể kiếm tiền để thuê thám tử điều tra nơi mà Mã Chính Thành đang giấu mẹ nàng.


[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Ngài Vương, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?Where stories live. Discover now