Chương 7:

163 11 0
                                    

Châu Thi Vũ là nhân viên thiết kế của một công ty chuyên về thiết kế trang sức - Chúc Thị, nàng cũng đã làm việc ở đây gần hai năm rồi. Tuy rằng nàng nhận thấy bản thân mình rất có thực lực, nhưng bị Chúc Thị chèn ép nên mãi nàng không thể lên chức nhà thiết kế chính được, mặc dù thiết kế của nàng đã được Chúc Thị sử dụng không ít lần, những mỗi lần đó nàng lại không thể danh chính ngôn thuận nhận là thiết kế của mình.

Cũng vì đây là công ty duy nhất nhận nàng vào làm và nàng cũng đã ký hợp đồng làm nhân viên ba năm, nên trừ khi bị đuổi việc, nàng không thể tự ý bỏ việc được vì nàng không có khả năng đền bù cho hợp đồng.

Có lẽ Chúc Thị cũng nhận ra tài năng của nàng, cũng biết nàng không dám nghỉ việc nên bọn họ ngang nhiên mặc sức mà bóc lột chất xám của nàng.

Dù là ở nhà hay ở công ty, đối với Thi Vũ mà nói nó chẳng có gì khác biệt cả, cuộc sống này đối với nàng thật không dễ dàng.

...

"Thi Vũ, Chúc tổng muốn gặp cô."

Thi Vũ đang làm việc thì đột nhiên lại bị gọi, nàng có linh cảm Chúc Bính gọi nàng đến không phải là chuyện tốt, nàng đang lo lắng không biết có phải liên quan đến Vương Dịch hay không, là vì chuyện tối hôm qua?

"Chúc tổng, gọi tôi có việc gì sao?"

Thi Vũ có hơi e dè bước vào, Chúc Bính thấy nàng liền đưa ra một quyển tạp chí bảo nàng xem

Thi Vũ cầm lên đọc, đột nhiên ánh mắt nàng như lóe sáng, giọng nói thay đổi có phần hơi vui mừng, nàng nói.

"Chúc tổng muốn tôi tham gia cuộc thi này sao?"

"Cô đoán đúng chỉ một phần thôi. Phải là mang thiết kế của cô đi thi, chứ không phải cô."

Thi Vũ biết ngay ông ta chẳng có ý tốt gì mà tự dưng lại dâng mỡ đến miệng mèo như thế, ông ta lại muốn dụ nàng thiết kế để rồi độc chiếm nó nữa đây mà, nàng đã quá hiểu ông ta rồi.

Thi Vũ im lặng không đáp lời, Chúc Bính nhìn vẻ mặt tối sầm của nàng, ông ta liền tặc lưỡi, lần nữa lại lôi cái lý lẽ cũ rích để giải thích.

"Cô nghĩ xem, Vương thị là tập đoàn tập cỡ như thế nào chứ? Nếu để tên một nhà thiết kế vô danh như cô đi thi, thì có mà bị loại từ vòng gửi xe. Đây kim cương hồng trị giá hơn 20 triệu USD, nên không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của Vương thị. Cô nghĩ bọn họ tổ chức cuộc thi này để mấy nhà thiết kế vô danh vào thể hiện tài năng sao? Cô ngây thơ quá rồi, cái bọn họ cần là danh tiếng của nhà thiết kế, đây là cuộc thi, nhưng thực chất nó là chiến lược PR của Vương thị, càng nhiều nhà thiết kế nổi tiếng tham gia tranh giành thiết kế, thì giá trị của bộ trang sức từ kim cương này càng được đẩy lên cao, cô phải hiểu chứ? Nếu công ty của chúng ta mà chiến thắng, giành được quyền thiết kế viên kim cương này, thì cả danh tiếng và tiền tài lúc đó sẽ đếm không xuể. Thi Vũ, cô yên tâm đến lúc đó, tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu."

Chốt lại câu cuối cùng vẫn là không để nàng chịu thiệt, nhưng sau đó ông ta lại tái phát bệnh mất trí nhớ. Đây không phải là lần đầu tiền, Thi Vũ thở dài, giọng bất lực nói với ông ta.

"Vậy lần này, Chúc tổng muốn tôi thiết kế thay cho ai."

Nghe nàng hỏi như thế thì đoán chắc nàng đã buông xuôi mà đồng ý, Chúc Bính mặt bừng tỉnh như nhà có hỷ, ông ta cười tít mắt nhìn Thi Vũ nói.

"Mắt nhìn của tôi quả không sai mà, đúng là chỉ có cô biết hiểu cho đại cục. Lần này Tô Nhã Tịnh sẽ thay mặt cho công ty của chúng ta đi thi. Cô ấy là nhà thiết kế có tiếng tăm, bản thiết kế để tên của cô ấy chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều."

Thi Vũ nghe xong không nhịn được mà bật cười một cái, nàng liền tỏ thái độ mỉa mai nói.

"Tô Nhã Tịnh? Trước nay tôi còn tưởng cô ta thật sự là nhà thiết kế giỏi, nổi tiếng nhờ thực lực. Hóa ra cô ta cũng dùng trò hèn hạ như thế này à?"

"Thi Vũ, cô ăn nói nên có chừng mực, nếu không phải vì Tô Nhã Tịnh đang tất bật với hai dự án khác, cô nghĩ mình có cửa thiết kế thay cho cô ấy sao?"

Chúc Bính thẹn quá hóa giận, ông ta đập bàn, chỉ ngón trỏ vào thẳng mặt nàng mà lớn tiếng.

Trước đây, Thi Vũ đã nhẫn nhịn, nàng nhiều lần bỏ qua, nhưng lần này và cả sau này nàng không muốn tiếp tục bị bóc lột như thế nữa. Nàng không muốn mãi làm một cái bóng không có tiền đồ, phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của Chúc Thị cũng không khiến việc tìm mẹ của nàng trở nên dễ dàng.

Ngay lúc này, nàng chẳng còn ý nghĩ lo lắng bị đuổi việc, tuy sẽ khó khăn để đi tìm nơi làm việc mới nhưng nàng tin sẽ có nơi xứng đáng để nàng bỏ công sức hơn nơi này.

"Đúng vậy, tôi không nghĩ là mình có cửa thiết kế thay cô ta, vậy nên một là cô ta tự mình mang thiết kế của cô ta đi thi, hai là Chúc tổn đây tìm một người khác, tôi không làm."

Thi Vũ lần đầu tỏ thái độ cứng rắn trước mặt Chúc Bính, nàng nói xong còn quay lưng bỏ đi thẳng khiến Chúc Bính tức đến đỏ bừng cả mặt mà quát lớn.

"Thi Vũ, cô không có quyền làm trái lời tôi, cô đang là nhân viên của Chúc Thị, tôi là ông chủ của cô. Cô không làm thì chủ động xin nghỉ việc đi."

Nếu Thi Vũ thật sự không có tài, ông ta đã đuổi nàng ngay tức khắc rồi, nhưng ở nàng còn vô số điều ông ta có thể trục lợi, với bản tính tham lam của mình ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như thế.

[Thi Tình Họa Dịch-Futa] Ngài Vương, Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn?Where stories live. Discover now