Hiện tại em đang đứng trước cửa phòng Hoàng Đức Duy . Bà vú khi nãy đã thay cho em một bộ đồ mới gồm một cái quần tây và áo sơ mi trắng cùng với cà vạt . Right đưa tay gõ vào cửa ba tiếng rồi mở cửa bước vào đi theo sau là em , cậu thấy thế thì hài lòng bảo anh ra ngoài còn mình thì đứng dậy bước đến chỗ em .
" chào anh , em là Hoàng Đức Duy , em 15 tuổi " cậu vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với anh nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khinh thường của anh nên đành rút tay lại đi lên giường ngồi .
" từ hôm nay anh sẽ là người hầu mới của em nên hãy ngoan ngoãn chút nếu không anh sẽ bị phạt rất nặng đấy , cả ngày chỉ cần ở cạnh em là được không cần phải làm việc nhà hay gì hết"
Em nghe thấy thế cũng chỉ gật đầu hưởng ứng mà không đáp một lời nào . Lúc đó cũng đã muộn nên cậu cho em về phòng nghỉ trước khi nào cần sẽ gọi nhưng em có biết phòng mình ở đâu đâu nên chỉ đành cất tiếng nói đầu tiên
"ph...phòng tôi ở đâu"Em có chút rụt rè vì nhìn qua cũng thấy Hoàng Đức Duy này nhỏ tuổi mà khá đáng sợ .Cậu thấy anh nói vậy thì tiến lại nắm tay em, vừa định đưa em đi thì em ngại ngùng rụt tay lại nên cậu giật tay em nắm chặt rồi đưa em về phòng của mình .
"đây là phòng của anh" cậu mở cửa ra , trong phòng không có gì đặc biệt hết , một căn phòng khá rộng có 2 giường , phòng tắm và ban công , chỉ vậy thôi . Nhưng mà em được biết là sẽ ở cùng 3 người nữa mà hiện tại chỉ thấy 1 người trên giường .
"vậy...2 người kia đâu rồi"
"không nghe lời, bị giết rồi" cậu thản nhiên trả lời nhưng mặt em đã tái xanh rồi không nghe lời liền bị giết? em sợ quá liền chạy thẳng vào phòng chui tọt lên giường nằm chùm chăn lại . Cậu thấy vậy thì chỉ đành đóng cửa rồi về phòng của mình .
"chào cậu " Dlow lên tiếng trước
"aa..ừm chào " em ló mặt ra khỏi chăn mỉm cười chào lại
" cậu cũng bị bắt về đây à "
"cũng không hẳn , tôi được mua về từ trại trẻ mồ côi"
"làm quen nhé ở đây chúng ta chỉ có thể nương tựa vào nhau thôi , nếu không sẽ rất khó sống "
Em vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đưa tay ra bắt tay với Dlow . Đêm hôm đó hai người trò chuyện với nhau rất nhiều đến nỗi buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả biết. Sáng hôm sau lúc mặt trời còn chưa mọc Right đã đến phòng của em và Dlow kéo hai đứa tỉnh dậy , à đúng rồi hôm nay là ngày huấn luyện của nhưng đứa trẻ mới vào nhưng vì em và Dlow là người hầu riêng nên sẽ tập riêng với anh để có thể bảo vệ tốt cho hai thiếu gia nhỏ tuổi kia. Bài tập bắt đầu từ 4h đến 8h sáng , hai đứa đều đuối sức sau 4 tiếng luyện tập không được nghỉ . Những bài tập có cường độ rất nặng , em và Dlow đều phải thực hiện những động tác võ phòng thân và tấn công ,từ cơ bản đến khó .
"hôm nay đến đây thôi , mai sẽ học tiếp giờ thì đi tắm rửa rồi đi đánh thức hai thiếu gia đi"-Right nói . Hai đứa vừa tập xong nên hơi kiệt sức , giờ còn chẳng đứng nổi vì bắp chân đã tê cứng lại nhưng bị anh dọa nếu không nghe lời sẽ bị xử nên đành đứng dậy đi tắm rửa thay đồ và đi đánh thức Đức Duy với Trung Hiếu .
Em đến phòng Đức Duy gõ cửa ba cái rồi đợi , mãi chẳng thấy ai ra nên em tự mở cửa vào luôn thì thấy cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn phòng thì tối um . Em liền đi đến kéo rèm ra để cho sáng phòng rồi tiến đến chỗ Đức Duy đang nằm . Em rụt rè đưa tay ra tính đánh thức cậu thì cậu bất ngờ mở mắt ra làm em giật mình lùi về sau
"ca..cậu dậy ăn sáng đi " em cúi gằm mặt xuống tiến về phía cửa" ờm anh đợi em chút " cậu nói rồi đứng dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo để chuẩn bị đến trường . Đi ra ngoài thì thấy em đã dọn dẹp xong phòng ốc các thứ , dù sống trong nhung lụa từ bé nhưng em rất có nề nếp đó nhé . Em cùng cậu đi xuống nhà dưới , vừa mở cửa ra thì em bắt gặp Dlow cùng với Trung Hiếu bước ra từ phòng bên cạnh. Thấy anh mình nên Trung Hiếu cũng ra chào hỏi còn em và Dlow theo sau . Xuống nhà dưới thì em và Dlow phải đứng xếp hàng để bà vú hướng dẫn nề nếp khi làm một người hầu riêng cho hai thiếu gia , từ tính cách sở thích đến những món ăn yêu thích hay ghét của họ đều được bà vú nhắc nhở . Ngày hôm nay của em trôi qua rất bình thường chỉ cần học một số lễ nghi cơ bản khi trở thành người hầu , sau đó sẽ được về phòng nghỉ ngơi và tự ăn uống . Đến 5h chiều khi Đức Duy và Trung Hiếu đi học về thì em và Dlow sẽ phải xuống nhà chào đón và lại đi theo sau hai thiếu gia để quản lí và chăm sóc họ . Chỉ cần Đức Duy ở đâu thì em ở đó , nói chung một ngày cũng nhàn .