Mình cũng không định viết tiếp nữa đâu mà do có bạn yêu cầu nên mình sẽ tiếp tục viết ngoại truyện về lúc Quang Anh tỉnh lại nhé.
--------------------------------
Hôm đó trước khi Đức Duy đến Quang Anh đã tỉnh khá lâu rồi. Bác sĩ đã khám cho em và kết quả vẫn như vậy, em đã mất trí nhớ rồi. Em chỉ nhớ khoảng thời gian trước khi em gặp Đức Duy thôi có nghĩa trí nhớ của em dừng ở 2-3 năm trước. Em mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, lúc đó đầu em đau như búa bổ hoàn toàn không nhớ được gì. Quang Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ trong phòng bệnh. Em tự hỏi bố mẹ em đâu rồi nhỉ, sao không thấy họ ở đây? Tại sao em lại ở đây? Em hôn mê bao lâu rồi? Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình em nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu trai hoàn toàn xa lạ với cái đầu đỏ vuốt dựng lên. Em thắc mắc, đây là ai? Đi nhầm phòng à? Mặt còn thẫn thờ như thế là sao? Cậu trai đó chạy tới ôm chầm lấy em mắt ầng ậc nước miệng còn liên tục gọi tên em.
" Qu-Quang Anh..Quang Anh hức...em nhớ anh lắm "
Đức Duy ôm em chặt tới nỗi làm em đau. Quang Anh đẩy cậu ra
" Cậu là ai thế? "
" Em...em là... "
Cậu chẳng có can đảm để nói với em cậu là người yêu của em. Mà không, họ cũng chẳng phải người yêu của nhau mà.
" Em là người yêu của anh "
" Người yêu tôi á? Tôi có người yêu à... "
" Anh không nhớ gì à "
" Tôi không... những lúc cố nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ, tôi cũng không muốn nhớ lại "
Sau khi tỉnh dậy em chỉ cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ mà em cũng chẳng nhớ nội dung của nó nữa, em chỉ nhớ mang máng có một người con trai liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em một khoảng thời gian dài, đến mặt cũng chả nhìn rõ chỉ thấy cậu ta lúc có tóc màu đỏ lúc có tóc màu đen, cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm này khiến em khó chịu lắm.
" Nhưng...cậu thật sự là người yêu tôi à "
" Ừ-ừm "
Lợi dụng khi em mất trí nhớ để tiếp cận em thế này chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng cậu biết khi em nhớ lại sẽ hận cậu đến thấu xương thấu tủy, có lẽ sẽ chẳng muốn nhìn mặt cậu nữa nên là chỉ một lần này thôi, cầu xin ông trời hãy để cậu ích kỷ thế này một lần thôi, cậu nhớ em đến phát điên rồi.
" Vậy bố mẹ tôi đâu rồi? Sao hai người họ không có ở đây "
" Bố mẹ anh... "
Cậu làm sao dám nói ra bố mẹ em đã mất rồi chứ, thậm chí còn là do bố mẹ cậu giết hại...
Đành viện tạm một cái cớ vậy" Bố mẹ anh đi công tác rồi, còn lâu họ mới quay lại đây "
" Vậy à, tôi nhớ họ quá. À đúng rồi, tại sao tôi lại nằm ở đây thế? "
" Anh...gặp tai nạn nên vào đây "
" Tai nạn à "
Em quay người lại nhìn về phía cửa sổ, cậu chăm chú nhìn em lòng đầy hạnh phúc