8.Say mê

750 48 0
                                    

Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu em làm em rối bời . Đức Duy xót xa đưa tay lên chạm vào gương mặt em , rồi bất ngờ cậu tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng . Em ngớ người trọn tròn mắt , từ khoảnh khắc đó em đã xác định được tình cảm mà em dành cho cậu rồi .Định thần lại em liền đẩy mạnh cậu ra ,biết mình vừa làm điều không hay cậu liền cuống cuồng xin lỗi

" E...em...em không cố ý , em xin lỗi " Cậu thu dọn đồ đạc trong hộp cứu thương rồi nhìn Quang Anh .

" Sao anh không đánh trả , anh giỏi nhất là đánh nhau cơ mà "

" tôi không muốn gây chuyện "

" Tên đó quen anh à?" em chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Cậu nắm lấy tay em xoa xoa

" bọn mình về nhà nhé , em gọi tài xế đưa anh về , quần áo anh ướt rồi "

" Đức...Đức Duy " Minh Ngọc nghe nói Đức Duy vào phòng y tế nên đến xem thử , vừa bước vào phòng thì thấy cậu đang cầm tay em còn xưng anh em thân thiết với Quang Anh làm cô nghi ngờ . Nghe thấy tiếng người đằng sau Đức Duy mới quay người lại liếc nhìn cô ta .

" cậu đến đây làm gì " cậu lại quay lên vừa nói vừa xoa xoa mấy vết trầy trên tay của em . 

" Mình...mình nghe mọi người bảo cậu ở đây , mình tưởng cậu có chuyện gì " 

" Tôi không sao cậu về lớp đi " Cậu nắm tay Quang Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng . Lướt qua cô em thấy sắc mặt cô ta khó chịu nhìn chằm chằm em mà em cũng chẳng quan tâm . 

Ra đến cổng trường em mới giật tay mình khỏi tay cậu .

" Cậu vào học đi , tôi sẽ tự về " 

" Không được , em về cùng anh " 

" giờ về cậu sẽ bị mắng đấy " 

" kệ chứ "

" tôi muốn đi bộ , xa lắm , cậu không chịu được đâu "

" em đi được , anh phải cho em đi cùng " 

Em cũng đến bất lực với tính cách của tên nhóc này đành để cậu đi theo . Tất nhiên là đi bộ . Trên đường đi cậu cứ nhìn em hoài , cũng phải thôi ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của em chứ . Em vốn dĩ đã rất đẹp rồi , ánh nắng chiếu vào càng làm khuôn mặt em thêm rực rỡ hơn . Cậu lỡ say mê em mất rồi , làm sao đây ? 

Hai con người một lớn một nhỏ cùng đi dưới hàng cây bàng lá nhỏ đang chuyển màu vàng rực . Khung cảnh lãng mạn lắm nhưng lòng ai kia thì không . Em đang suy nghĩ về những chuyện từ khi em vào làm tại Hoàng gia .Mặc dù Đức Duy đối xử với em rất tốt , luôn chăm lo cho em , luôn ân cần hỏi han em , hôm nay còn đánh người vì em .Em cũng đã có tình cảm với cậu , nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để gọi là yêu mà kể cả đủ thì làm sao em với cậu đến được với nhau chứ . Em mãi suy nghĩ mà không nhận ra mình đã đi xuống lòng đường , đúng lúc này có một chiếc xe máy vượt đèn giao thông mà phóng qua đang đâm thẳng vào em may mà Đức Duy phản ứng kịp chạy lên ôm eo em kéo lại . 

" Quang Anh , anh bị sao thế , cứ như người mất hồn ấy " 

" Tôi..tôi không sao " Đức Duy lo em lại thế nữa nên đi bên cạnh nắm chặt tay em , em cứ rút ra là cậu lại nắm chặt hơn nên thôi.

Về đến gần nhà cậu đưa em vào một quán ăn nhỏ , gọi một chút đồ cho em trưa . Đi bộ đúng là có hơi lâu , em với cậu đi từ 9 giờ mà 10 giờ hơn mới về đến nhà . Ăn xong cũng là 10 giờ 30 , em với cậu lại đi bộ về nhà . Về đến cậu dặn em đi tắm rửa thay quần áo rồi sang phòng cậu . Em cũng không muốn mặc cái áo dính dính này nữa nên lập tức đi tắm rồi sang phòng cậu . Em gõ cửa mà không thấy cậu ra nên tự vào , hóa ra cậu ngủ quên mất rồi ,em cứ ngồi bên cạnh nhìn cậu . Cậu bắt đầu lớn dần rồi , mặt cũng trưởng thành hơn sắp cao hơn em luôn rồi, công nhận mấy đứa giờ lớn rất nhanh . Thứ em chú ý là cái đầu đỏ của cậu , trông muốn xoa quá . Em đưa tay ra xoa nhẹ đầu cậu mà lại làm cậu tỉnh giấc , cậu còn ngái ngủ nên không biết em vừa làm gì .

" Anh lên đây nằm ngủ với em đi " Cậu chỉ lên giường mặt cứ úp vào gối , chắc cậu mệt lắm 

" Cậu cứ ngủ đi , tôi ngồi đây thôi "

" Lên đây nằm !" Đức Duy khó chịu gằn giọng  em đành lên giường nằm với cậu , trông em thế thôi chứ vẫn sợ bị quát nhé . Cậu quay sang ôm em 

" Anh ngủ đi , trưa rồi đi bộ cả buổi sáng chắc anh cũng mệt rồi " Nói xong liền chìm luôn vào giấc ngủ , em đinh kéo tay Đức Duy ra mà cậu ôm chặt quá nên em cứ để vậy ngủ . Đúng là đi cả buổi sáng làm em rất mệt nên em cũng ngủ thiếp đi luôn . Hai đứa cứ thế nằm ngủ đến buổi chiều . Tiếng xe dưới nhà làm em tỉnh giấc , nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối rồi , vì sắp mùa đông nên trời tối rất nhanh . Em xem đồng hồ thì đã 5 giờ rồi , chết ! hôm nay em phải huấn luyện mà , em liền lật đật ngồi dậy gọi cậu . 

" Đức Duy , dậy đi hôm nay phải huấn luyện mà "

" chậc..mấy giờ rồi " cậu dụi mắt nhìn em 

" 5 giờ hơn rồi dậy đi " em đi ra khỏi phòng cậu thì vô tình gặp Minh Ngọc . Cô ta rảnh nhỉ ngày nào cũng đến . Thấy em đi ra từ phòng Đức Duy mà đầu tóc còn bù xù cô ta liền hỏi 

" ủa Quang Anh hả , sao cậu lại đi ra từ phòng Duy thế ? Rốt cuộc cậu với Duy là quan hệ gì ? "

" không là gì cả " em trả lời rồi định rời đi thì cô ta kéo tay em lại 

" không là gì ? Thái độ của Duy với cậu như thế mà bảo không là gì? Thôi đi , nên nhớ cậu chỉ là một tên hầu ở đây thôi , đừng mơ tưởng gì đến Duy cả , tôi cảnh báo rồi đấy đừng để tôi phải vạch trần chuyện này với hai bác " 

" Ha..tôi với Duy có quan hệ gì thì liên quan gì đến cô? Với lại nếu cô muốn thì cứ việc , bằng chứng không có thì cũng chỉ là người nói dối mà thôi " 

" M..mày " cô ta tức giận định tát em thì cậu đi ra 

" NGỌC ! " 

" ơ Duy...mình.." cô ta rụt tay lại 

" cậu đang làm gì ở đây thế hả " 

" mình đến chơi với cậu mà , giờ cậu đi huấn luyện đúng không mình đi cùng cậu nhé " 

" tùy cậu , đi thôi Quang Anh " cậu cùng Quang Anh xuống tầng hầm trước để cho cô đi theo sau . 

May Mắn Gặp Anh [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ