28.Kết thúc?

701 43 4
                                    

Chiều tối hôm đó Hoàng Đức Duy về nhà khá muộn, lúc đó chỉ có em và chú Phúc đứng đợi ở cổng, vẫn còn hơi khó chịu nhưng dù gì em cũng là người hầu riêng của cậu mà, đó là trách nhiệm của em rồi.

" Chào cậu chủ "

Em cúi gập người 90° chào cậu, mặt từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên nhìn cậu mà chỉ cúi gằm xuống.

" Anh chưa hết giận? "

" Cậu chủ nói đùa rồi, tôi làm gì có tư cách mà giận cậu "

" Anh!...Vào trong nói chuyện với em "

" Này! Bỏ ra- "

Cậu cầm lấy cổ tay em kéo vào trong phòng em rồi đóng cửa lại. Vừa vào bên trong em lập tức giật mạnh tay khỏi cậu

" Anh sao thế? "

" Tôi không sao "

" Vẫn chưa hết giận em à? Sao lại xưng hô thế này? "

" Trước đây là tôi vô lễ nên mới xưng hô với cậu như thế, tôi xin lỗi "

Em lần nữa cúi gập người, né tránh câu hỏi đầu tiên của cậu.

" Trả lời em, anh vẫn còn giận à? "

" Tôi không dám "

" Chậc, không phải em đã giải thích rồi sao, giờ cậu ta đang mang thai không thể động vào được anh ráng nhịn chút "

" Tôi làm gì dám phàn nàn chứ "

" Quang Anh, nghe em nói này- "

Cậu vươn tay ra định chạm vào vai em nhưng bị em né tránh, hành động đó của em làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu tay lại.

" Quang Anh à, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, em chỉ muốn chúng ta được sống vui vẻ với nhau thôi được không? Em sắp không được gặp anh rồi "

" Tôi không dám làm trái ý cậu ch- "

" NGUYỄN QUANG ANH! "

Cậu nắm lấy hai vai em ép em vào tường

" Anh đang thách thức giới hạn của em à!? "

" Tôi nào d- "

" Đ*t mẹ đừng có lải nhải câu đó nữa đi, anh bị sao vậy hả!? Trước đây anh rất nghe lời, hiểu chuyện cơ mà?"

" Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của tôi thôi "

" Nghĩa vụ cái đ*o gì? Em có cần anh làm vậy không? "

Cậu như phát điên nhìn em, ánh mắt tràn ngập giận dữ. Em không trả lời câu hỏi của cậu chỉ quay mặt đi né tránh ánh mắt đó.

" Trả lời em Nguyễn Quang Anh! "

Cậu bóp lấy cằm em quay về phía mình, ghé sát mặt vào mặt em. Em nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn cậu.

" Được..được anh muốn vậy chứ gì, em chơi với anh! Tốt nhất anh đừng hé mắt ra lần nào cả! "

Hoàng Đức Duy kéo cằm em lại, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của em. Cứ thế ngấu nghiến, cắn mút đến khi đôi môi của em đã sưng đỏ, bật cả máu. Một tay cậu giữ cằm một tay nhanh nhẹn cởi từng khuy áo của em rồi vạch áo xuống làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng với phần ngực trắng nõn của em. Cậu dứt ra để em lấy hơi lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của em lần nữa làm em giật mình mặt đỏ hết cả lên vì hết hơi.

Trong suốt quá trình em luôn nhắm mắt để không nhìn thấy cậu nhưng dù vậy vẫn không thể cản nổi những giọt lệ chảy ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của em, em kịch liệt phản kháng nhưng chẳng thể ngăn được cậu làm loạn trên cơ thể em. Em khóc rồi, khóc vì sự thất vọng, khóc vì cậu vẫn là không thể giải quyết được mọi thứ mà chỉ dùng tình dục để giải quyết, em thề đó là thứ em ghét nhất trên đời.

Cậu di chuyển từ môi em xuống đến cổ rồi đến xương quai xanh.

" Cậu...hức cậu chủ th-thả tôi ra ưm! "

" Đức Duy, thả tôi ra làm ơn, hức..ư ưm "

"............"

Liên tiếp những lời cầu xin không hồi đáp, em càng lúc càng bất lực hơn, nước mắt cũng chảy ra ngày một nhiều hơn.

" HOÀNG ĐỨC DUY "

*CHÁT*

Đoán xem điều gì đang xảy ra nào.

Em dùng hết sức đẩy cậu ra rồi vung tay tát mạnh vào má cậu.

" Quang Anh... "

Cái tát này làm cậu đứng hình, mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu ở với em bao nhiêu năm như vậy nhưng chưa bao giờ em dám đánh cậu cả.

" Cậu quá trớn rồi, Hoàng Đức Duy "

Em nén nước mắt dùng tay lau môi rồi kéo áo lên.

" Anh giỏi quá nhỉ? Dám đánh cả em luôn? "

Cậu tiến lại gần em vẻ mặt đằng đằng sát khí, từng bước từng bước cậu tiến gần đều làm em sợ hãi đến rợn tóc gáy.

" Đừng có lại gần tôi! "

" Sao thế? Nãy anh to gan lắm mà, dám đánh cả em luôn mà giờ lại sợ à? "

Cậu lần nữa ép em vào tường, ảnh nhìn của cậu khiến em đổ mồ hôi lạnh, bao lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên em thấy cậu tức giận như thế với em

" Tôi..."

" Hửm? "

" Xin lỗi cậu chủ, là tôi quá phận rồi "

" Mẹ nó NGUYỄN QUANG ANH! "

Cậu nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, dù rất tức giận nhưng cậu sẽ không bao giờ đánh Nguyễn Quang Anh, đó là điều chắc chắn.

" Chúng ta hãy coi như không quen nhau đi, vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ chủ tớ thôi, 2 tháng này hãy sống đúng với thân phận của mình đi Hoàng Đức Duy "

" Anh nói cái gì cơ? "

" Lời muốn nói tôi cũng đã nói hết rồi "

" Được...được, anh muốn như vậy đúng không? Được! Nghe theo anh đi "

Cậu rời đi em liền ngồi thụp xuống sàn hai tay ôm lấy mặt khóc lớn. Em yêu cậu lắm, càng lúc càng nhiều nhưng em biết mình là ai, em biết thân phận của mình với cậu khác biệt thế nào, vả lại để yêu cậu em cũng đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, em không muốn ở bên một người như vậy.

Hai đứa trẻ sinh ra đã được định sẵn không thể ở bên nhau, duyên phận của họ cũng chỉ có thể đến đây thôi, họ vốn dĩ đã là hai thế giới trái ngược nhau rồi.

---------------

May Mắn Gặp Anh [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ