Em bị cậu hành hạ trong căn hầm đó hơn 1 tuần liền, cậu lúc nào cũng đánh đến khi em ngất đi mới thôi, đôi lúc cậu còn ép buộc em quan hệ tình dục, ngay dưới căn hầm đó cũng có tràn ngập những món đồ "chơi" mà cậu sử dụng để hành hạ em. Cuộc sống em lại một lần nữa quay trở về những tháng ngày tăm tối như trước đây. Ngày nào cũng thế. Đôi khi cậu tức giận cũng lôi em xuống đánh đến thân tàn ma dại, những lúc bực bội cậu còn đánh em mạnh hơn.
Cậu không nhốt em, vẫn cho em làm việc bình thường nhưng bị hành hạ suốt đêm khiến em mệt mỏi làm việc không tốt và đó sẽ là cái cớ để cậu tiếp tục tra tấn em. Em không phản kháng, à không, phải là không thể phản kháng.
Sau mỗi lần bị phạt đều sẽ có người đưa em về phòng, băng bó bôi thuốc cho em nhưng vì tinh thần không ổn định nên chưa bao giờ em biết đó là ai. Em có hỏi chú Phúc nhưng vì là đêm muộn nên chú cũng chẳng biết đó là ai, dù hơi thất vọng nhưng em cũng mặc kệ vì em biết ai cũng được nhưng cam đoan sẽ không phải Hoàng Đức Duy.
--------------
Chiều hôm bố mẹ hai bên đến
Em đang dọn dẹp rồi ra ngoài vứt rác, chú Phúc có nhờ em mang túi rác lớn đến chỗ xe rác thu hoạch nên em cũng vâng lời cầm theo túi rác mà đi. Em vứt xong túi rác thì quay người rời đi, đang đi bộ về thì em gặp Hoàng Lê Bảo Minh. Bảo Minh thấy em thì rất bất ngờ lập tức chạy đến ôm lấy em khóc lớn, Nhật Phát lơ ngớ chạy theo sau.
" Aaaaa! Quang Anh!!!! Huhu cậu có sao không? Tớ nhớ cậu lắm đấy hứcccc "
Bảo Minh cứ bù lu bù loa làm em buồn cười chết.
" Sao mới gặp nhau đã khóc rồi, tôi không sao "
" Tớ nhớ cậu lắm đấy Quang Anh, cậu sống với thằng khốn đấy thế nào? Nó có đối xử tệ với cậu không? Nó mà dám bắt nạt cậu thì gọi tớ, tớ đến đấm chết nó "
Em cười hì hì rồi xoa đầu Bảo Minh. Em cười rất tươi, cười xinh lắm, đã bao lâu rồi em mới cười như thế.
" Không sao đâu mà, Bảo Minh về nhà đi, Phát cũng đừng liếc tôi nữa, tôi không dành của cậu đâu "
Nhật Phát liếc em nãy giờ bị em nói cũng giật mình vừa xoa gáy vừa cười hề hề
" Đ-đâu có "
" Thôi tôi về đây hai người cũng về đi "
" Về cẩn thận nhé Quang Anh "
" Ừmm "
Em chạy về nhà trước. Bảo Minh nhìn về phía em mắt không rời mà nói với Nhật Phát
" Này Phát, bạn có thấy... "
" Thấy chứ, nhiều đến vậy cơ mà "
" Mẹ nó thằng chó Hoàng Đức Duy "
Bảo Minh nắm chặt tay nghiến răng ken két mà nói. Nhật Phát thấy vậy thì nắm lấy tay nó.
" Quang Anh sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ chống chọi được mà "
" Nhưng tôi thấy lo lắm, cảm giác cứ bất an thế nào ấy "
" Yên tâm đi, vết thương cũng đang lành rồi "
Nghe Nhật Phát nói vậy Bảo Minh cũng yên tâm hơn, hai người đứng nhìn một lúc nữa xong cũng quay về nhà.