Hồi ức 2

1.3K 89 3
                                    

Trên đường đi đến một nơi bí mật...

 Em vừa tỉnh dậy vì xe rung lắc liền nghe thấy cuộc hội thoại giữa Right và một ai đó 

"Đã thông báo với Hoàng gia chưa " 

"Dạ rồi , ông Hoàng bảo sẽ đến sớm thôi và bảo cứ để cậu Nguyễn trong xe lát nữa sẽ cần dùng đến "

cái gì cơ ? thông báo ? Hoàng gia? em có đang nghe nhầm không , rõ ràng Right là đầy tớ của Nguyễn gia mà tại sao lại thông báo cho Hoàng gia . Xem xét lại tình hình , em nhận ra em đang bị bắt cóc và hình như chúng đã biết việc Nguyễn gia có ý định cướp hàng của chúng rồi , em phải làm gì bây giờ phải thông báo cho ba ngay bảo ba đừng đến đó . Em đang loay hoay lấy cái máy tin nhắn ba em lén đưa cho em phòng trường hợp nguy cấp  không may lúc đó tên đàn em quay người lại thì phát hiện em đã tỉnh nên em đành giấu cái máy trước . 

"anh Right , người tỉnh rồi "

" ồ tỉnh rồi sao ngoan ngoãn chút nhé rồi cậu sẽ được thả ngay thôi "

" câm mồm , mày thế mà lại dám phản bội Nguyễn gia để báo thông tin cho Hoàng gia , đồ phản bội " em tức giận hét lên 

" sao lại nói là phản bội được chứ , tôi ngay từ đầu đã không có ý trung thành rồi mà ngoan ngoãn đi nể tình cậu còn nhỏ chứ không đừng trách tại sao tôi năng tay " anh quay người xuống bóp cằm em rồi thả ra . Em nhân cơ hội anh không để ý liền lấy máy nhắn tin ra đang định nhắn cho ba thì xe đã đến nơi , nhìn ra ngoài cửa xe em thấy một đám người đang bị vây quanh bởi người của Hoàng gia , trong đám người đó còn có ba em. Em trợn tròn mắt liền đá mạnh vào cánh cửa xe muốn lao ra ngoài cứu ba nhưng làm sao em làm được chứ , cửa xe đã bị tên đàn em kia khóa lại rồi , em bất lực ngồi trong xe nước mắt trào ra nhìn ra ngoài hai bên đang đánh nhau rất căng thẳng , ba em sắp bị đánh ngất rồi . Tiếng khóc nấc vang lên em dùng tay đập cửa kính đến khi vỡ ra , máu từ bàn tay của em chảy ra dính lên cửa kính và những mảnh thủy tinh . Em dùng một mảnh thủy tinh vỡ cắt đứt dây thừng và trèo ra khỏi xe từ cửa sổ vỡ . Ra được bên ngoài thì cơ thể em cũng đầy vết thương , chiếc áo phông trắng nhuộm màu máu đỏ khuôn mặt xinh đẹp ấy cũng bị tổn thương không ít . Không quan tâm đến những vết thương em liền chạy đến chỗ ba mẹ đang bị trói lại nhưng bị Right bắt lại kề dao lên cổ .
" bình tĩnh đã nào , nhìn bố mẹ mày xem , đang phải trả giá cho nhưng gì họ đã gây ra đấy "
"CÂM MỒM bố mẹ tao không làm gì sai cả , mày là thằng khốn nạn , bỏ tao ra!"em vừa nói vừa dãy dụa khiến cho cổ cứa nhẹ vào con dao làm cho máu rỉ ra . 
" Đừng làm hại thằng bé mà tôi xin các người tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn hãy thả thằng bé ra đi "  mẹ em đang cầu xin ông Hoàng thậm chí là quỳ xuống ôm chân ông ta nhưng ông ta nhẫn tâm cầm lấy khẩu súng bắn thẳng vào tim mẹ em . Khoảnh khắc em nhìn thấy cảnh tượng đó em như chết lặng , đôi mắt của em liền mờ đục đi vì tuyệt vọng và tức giận .

"MẸ!!"Quang Anh hét lên đau đớn em đẩy tay Right ra rồi lao đến đỡ mẹ em dậy
"Hức...mẹ..mẹ ơi đừng chết mà mẹ ơi...hức..aaa..cố chút đi mẹ à...ư..hức "Em khóc òa lên ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mẹ mình . Ba em bất ngờ lao đến định đấm ông Hoàng nhưng bị ông ta né được rồi cầm dao đâm thẳng vào bụng .  Em như chết lặng trong khoảnh khắc đó , chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà em mất đi 2 người thân , ba em đang cố bò đến chỗ 2 mẹ con nhưng chỉ cách một chút nữa thôi thì ông liền dừng lại . Hết thật rồi , em mất tất rồi từ cơ nghiệp đến gia đình , đều mất cả rồi . Em phải làm gì đây?Ngồi gục mặt khóc than cho số phận của mình , em ôm trong tay thân xác người mẹ đã lạnh cóng mà suy sụp . 

" xử lí đống này đi rồi mang thằng nhóc này về Hoàng gia , nó sẽ có ích cho chúng ta " ông Hoàng vừa nói xong liền đi về xe . Em bị Right kéo lên và đưa đến một xe khác , em không phản kháng vì biết rằng số phận của mình đến đây là hết rồi , giờ chỉ đợi bị giết thôi .

Về đến Hoàng gia em bị kéo lên sảnh chính và quỳ trước mặt ông Hoàng cùng với một đám trẻ khác được đưa từ cô nhi viện về .

"nhóc con , nể tình mày còn nhỏ nên tao đưa mày về đây huấn luyện , từ giờ mày sẽ thuộc về gia tộc Hoàng tên của mày cũng không còn là Nguyễn Quang Anh nữa từ giờ mày sẽ tên là Rhyder "

Ông nói xong liền cho người gọi Đức Duy và Trung Hiếu xuống , vừa thấy ba mình về hai đứa trẻ liền lao ra ôm lấy ba mình rồi ngơ ngác nhìn đám trẻ trước mặt .
" ba à bọn này là ai thế " Đức Duy hỏi 

"ba mang về để chọn người hầu cho con đấy , con thấy sao "
" vâng cho ba quyết hết" Đức Duy vui vẻ mỉm cười 

Ông Hoàng nghe vậy liền chỉ tay vào cậu bé bên cạnh Rhyder 

" vậy Dlow sẽ là người hầu mới của con nhé " Trung Hiếu đứng bên cạnh liền xị mặt nhõng nhẽo 

" không đâu Dlow sẽ là của con cơ " cậu chạy tới ôm lấy Dlow rồi kéo em lên phòng mình 

" thôi được rồi vậy thì...Rhyder sẽ là người hầu mới của con " ông đắn đo một lúc rồi chỉ tay vào em . Khuôn mặt em lúc này thật mệt mỏi , em không quan tâm những gì họ nói nữa , em thấy ai đó đang đứng trước mặt em , ngước lên thì thấy đó là Hoàng Đức Duy , con trai của ông Hoàng . Em chẳng thèm bỏ vào mắt hành động của cậu vào mắt chỉ cúi mặt xuống rồi lại đơ ra . Cậu thấy vậy thì chỉ nhìn sang Right rồi nói 

" Anh Right giúp em nhé " rồi mỉm cười
Anh thấy vậy thì gật đầu tiến lại kéo em đứng dậy đưa em xuống một tầng hầm , đây là nơi dành cho những đứa trẻ không nghe lời và có thái độ xấc xược . Nơi đây tràn ngập những lồng giam dành cho bọn trẻ bị bắt về từ trại trẻ mồ côi và những nhà đã từng bại trận dưới Hoàng gia nhưng vì là người hầu riêng của Hoàng thiếu nên em không phải ở đây mà sẽ được sắp xếp ở cùng với Dlow và 2 người nữa .
Right đẩy em vào một cái lồng trống và cầm lấy một cây roi da quất mạnh vào người em . Sự đau đớn đột ngột khiến em giật mình la lên đau đớn . Anh cứ thế quất đến khi em ngất đi mới lôi em dậy đưa em cho một bà vú tắm rửa rồi đưa em lên phòng Hoàng thiếu .

May Mắn Gặp Anh [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ