Nửa tháng lại thấm thoát trôi qua. Trong nửa tháng này ngày nào Đức Duy cũng đến chăm sóc, bầu bạn với em. Bảo Minh và Nhật Phát cũng hay mua đồ ăn rồi thay cậu chăm sóc em. Nửa tháng nay cơn đau đầu của em phát tác rất nhiều lần, mỗi tuần 1-2 lần, mỗi lần em chỉ nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ không thấy mặt. Nhưng dạo gần đây tần suất em đau đầu ngày càng nhiều, mà cũng đã nhìn thấy được mặt của người xuất hiện trong ký ức của em. Đó là ai thì chắc hẳn ai cũng biết nhỉ. Có nhìn thấy đau thương cũng có nhìn thấy vui vẻ. Ngay cả trong mơ em cũng nhìn thấy những hình ảnh đó, nó chân thật tới nỗi em từng nghĩ điều đó là thật. Mỗi lần em sợ hãi tỉnh dậy giữa đêm Đức Duy luôn ở bên cạnh ôm em vào lòng, vỗ về an ủi em để em bớt sợ hơn, em cũng dần buông bỏ cảnh giác với cậu, cảm thấy an toàn hơn khi bên cậu.
Hôm nay Đức Duy lại đến bệnh viện từ sáng sớm cùng Bảo Minh. Cậu mang cho em bánh gấu, bim bim cùng với nhiều loại kẹo bánh khác nhau làm em vui lắm.
" Quang Anh ơi em mua bánh kẹo cho anh này "
" Woaa, Duy mua nhiều thế "
" Hôm qua anh bảo em mua mà "
" Tôi chỉ bảo cậu mua bimbim thôi mà "
" Anh thích là được "
Em cười tươi nhìn cậu, nụ cười này làm trái tim Duy như tan chảy ra vậy, ngọt lắm ấy.
" Mà em bảo này Quang Anh "
" Hả "
" Dù gì mình cũng là người yêu của nhau, sao anh cứ xưng tôi-cậu thế "
" thì...tại tôi chưa quen mà "
" Gọi em là Duy xưng anh đi, nghe tôi-cậu xa lạ lắm, em tổn thương đó "
" Duy... "
" Ừm, giờ Duy đưa anh đi ra ngoài đi dạo nhé, ngồi trong phòng mãi chán lắm "
" Ờm "
Cậu đỡ em dậy đưa em xuống vườn sau của bệnh viện. Ở đây trồng rất nhiều cây tử đằng. Nhìn những cây tử đằng màu tím rủ xuống được trồng thành hàng khiến em thích thú chạy lên trước xem thử. Đức Duy nhìn hành động của em thì không khỏi bật cười, cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu. Cậu rút điện thoại ra chụp tấm ảnh em đứng dưới cái cây to, nắng len lỏi chiếu qua những tán lá nhỏ chiếu vào mặt em trông càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.
" Duy nhìn cây này, cái cây này đẹp nhỉ "
" Ừm đẹp lắm "
Cái gì đẹp thì không biết nhé.
" Đi thôi Quang Anh, đứng đấy mãi thế à "
Em gật đầu đi về phía cậu, cậu nắm lấy tay em, hai người cùng nhau đi dạo xung quanh rồi ngồi xuống một băng ghế trong khu vườn.
"Quang Anh này, anh nói dạo này hay mơ thấy ác mộng đúng không? Anh mơ thấy gì thế? "
" Cũng không hẳn là ác mộng, thi thoảng cũng mơ thấy những thứ vui vẻ nữa "
" Anh kể em nghe đi "
" Mơ thấy bị đánh, bị trói, mơ thấy máu "
Nghe em nói mấy từ này khiến cậu chết đứng, đấy không phải là mơ mà là thật, còn là chính cậu tạo ra.