26.Bữa tối

628 29 3
                                    

Ngày hôm sau Đức Duy dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Tiếng chuông vang lên cũng là lúc thân ảnh to lớn xoay người tắt đi. Cậu mắt nhắm mắt mở quay sang ôm eo em rồi hôn lên trán em một cái.

" Quang Anh làm việc ngoan nhé, đợi em về, em yêu Quang Anh "

Cậu cười một cái rồi ngồi dậy rời khởi phòng. Mãi đến khi cậu đi học được một lúc rồi thân ảnh bé nhỏ trên giường mới tỉnh giấc, em cắn răng ngồi dậy nhưng cái eo như không muốn em ngồi dậy vậy, hạ thân của em vẫn còn đau lắm. Đấu tranh mãi em mới đứng dậy được, đi đến đâu em bấu víu đến đấy, mãi mới vào được nhà vệ sinh. Có vẻ cuộc hoan ái đêm qua đã làm tướng đi của em trông có chút...kì cục. Đứng trong nhà vệ sinh em loay hoay không biết nên che vết bầm trên tay với mấy vết hickey kiểu gì, lòng thầm chửi chó Đức Duy đánh dấu chi chít quanh cổ em.

Sau vài phút (tiếng) em quyết định mặc áo giữ nhiệt cổ lọ bên trong bộ đồng phục, vấn đề ngoại hình đã được giải quyết. Vấn đề tiếp theo, dáng đi...
Em không thể nào đi hai hàng thế này ra ngoài được. Thôi kệ đi chắc chiều là hết, thế là em lười biếng nằm xuống giường ngủ đến buổi chiều luôn mới chịu dậy ra ngoài làm việc.

--------------

5h chiều lúc Đức Duy cùng Minh Ngọc đi học về

Hôm nay cậu về đến nhà lại không thấy em ra đón, đợi cô ả đi lên phòng trước cậu mới quay sang hỏi một người hầu khác

" Quang Anh đâu? "

" Dạ thưa cậu ấy đang nấu ăn trong bếp "

" Nấu ăn? "

" Cậu ấy nói muốn làm việc đó nên... "

" Ừm tôi biết rồi "

Cậu gật đầu đứng dậy tiến vào trong bếp, đứng ở cửa cậu dùng ánh mắt ra lệnh cho những người hầu khác rời đi, họ cũng hiểu ý rời đi hết chỉ còn em vẫn đang tập trung nấu nướng. Cậu tiến lại gần ôm lấy eo em khiến giật mình dừng hành động mình đang làm lại liếc về sau.

" Sao thế nấu đi chứ "

" Anh hết đau chưa? "

" Hôm nay anh có ăn sáng không? "

" Sao em hỏi không trả lời? "

Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của em, cậu mất kiên nhẫn cầm lấy một bên vai của em xoay mạnh lại rồi bế em ngồi lên thành bếp tay ôm lấy eo nhỏ vẫn còn hơi nhói của em.

" Sao em hỏi không trả lời "

"..."

" Hả!? "

Cậu kéo eo em áp sát vào cơ thể mình, mắt dán chặt vào đôi môi căng hồng có vài vết rách của em.

"..."

" Anh thích bướng đúng không, được em cho anh bướng "

Cậu nắm lấy cằm em mạnh bạo chiếm lấy môi nhỏ không thương tiếc mà dày vò cắn xé, em khó chịu dùng tay muốn đẩy ra nhưng bị cậu cầm lấy hai tay để lên đỉnh đầu. Môi nhỏ cứ thế bị cậu hành hạ đến đỏ lừ, bật cả máu. Chiếc lưỡi tinh nghịch cũng liên tục cảm nhận được vị máu trên môi em, nó tham lam mà càn quét xung quanh khoang miệng rồi tìm kiếm chiếc lưỡi của em. Cảm nhận được hơi thở của em dần trở nên gấp gáp cậu mới nhả ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Vừa dứt khỏi nụ hôn em liền thở hồng hộc như sắp ngạt khí đến nơi.

May Mắn Gặp Anh [Caprhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ