Sáng hôm sau Đức Duy thức dậy sớm hơn, vừa ra khỏi cửa thì gặp Minh Ngọc đang ăn sáng trong bếp.
" Ơ Duy, sao cậu lại đi ra từ phòng đó, hôm qua cậu cũng không về phòng hả "
" À...tôi hôm qua đi xuống đây tìm đồ, mệt quá nên ngủ quên "
" Tìm đồ? Đó là nhà kho à "
" À...ừ nhưng cậu không được vào đây "
" À òm, cậu vào đây ăn sáng đi "
" Tôi lên chuẩn bị trước rồi ăn sau "
Cậu nói xong thì đi lên phòng để chuẩn bị đồ đi học. Cậu vừa rời đi thì cô lập tức đứng dậy đi đến phía cửa phòng.
" Phòng kho gì chứ, rõ ràng lúc nãy mình có thấy ở đây có một chiếc giường, cậu ta nói dối mình sao "
Cô thử mở cửa, thật sự mở được cửa. Cô từ từ bước vào trong phòng nhìn vào giường thì thấy có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên đó.
" Hoàng Đức Duy! Giỏi lắm dám giấu người tình ngay trong nhà! Nhưng mà đó hình như là... "
Cô định tiến lại gần hơn thì nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng cậu nên vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
" D...Duy c..cậ..u "
" Sao? "
" À không...không có gì, đi học đi "
" Cậu đi ra trước đi tôi ăn xong rồi đi sau "
" Vậy..vậy tớ đi trước "
Cậu gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn, đợi cô rời đi cậu liền đứng dậy mang bữa sáng vào phòng em. Vừa vào thì em cũng bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc.
" Anh dậy rồi à, ăn sáng đi "
" Tôi không ăn "
" Không được anh gầy đi rồi "
* Tại ai chứ thằng quỷ, giờ còn ở đây làm bộ tốt bụng * Em nghĩ trong đầu
" Cứ để đó đi "
" Anh phải ăn đó nhé "
" Ừ "
Cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn xong ngồi xuống cạnh em như chờ đợi một thứ gì đó.
" Em sắp đi học rồi "
" Ừ thì sao, đi đi không muộn "
" Anh phải tạm biệt em chứ "
" Tạm biệt "
" Không không, hành động cơ "
" Lắm chuyện thế, muốn gì "
Cậu chán em bé này quá, chẳng hiểu ý cậu gì cả. Cậu chỉ chỉ vào má ý nói muốn em hôn cậu.
" Kh...không "
" Ơ kìa, tại sao chứ, anh ngại à "
" Gì...sao phải ngại "
" Thế hôn em đi "
" Không "
" Bướng là bị phạt đấy nhé "
Em tặc lưỡi một cái, ờ thì em ngại thật, mặt đỏ tía tai rồi, tai cũng đỏ lừ luôn rồi mà bắt hôn. Em quay sang hôn má cậu một cái liền quay mặt đi, tim em đập thình thịch luôn rồi.