Sau 3 tiếng chơi bời bên ngoài cùng mấy anh em thì 10 giờ Hoàng Đức Duy mới về đến nhà, Minh Ngọc đã về từ sớm đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu, vừa nhìn thấy cậu cô đã chạy lại hỏi han.
" A Duy cậu về rồi sao, cậu đi đâu nãy giờ vậy "
" Tôi đi chơi với bạn thôi, cậu lên phòng ngủ đi "
" Mà cậu đói hả, còn mua đồ ăn về nữa, hay để tớ nấu cho cậu nhé "
" Thôi tôi ăn cái này được rồi, không cần làm phiền cậu "
" Vậy tớ đi ngủ trước đây, cậu ngủ sớm nhé "
Cậu không đáp lại mà chỉ gật đầu, trên đường về cậu đã mua một tô cháo cho em. Chắc giờ em cũng đói lắm rồi, cậu lấy một cái bát to rồi đổ cháo vào, cháo hơi nguội rồi nhưng mà không sao. Cậu ngó lên xem cô đã vào phòng chưa rồi mới lấy chìa khóa mở cửa phòng em ra. Cậu đi vào thì thấy em đang nằm ngủ trên giường, cậu đặt bát cháo xuống cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn em. Em ngủ rất say, có vẻ hôm nay em khá mệt rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào vết bầm tím trên cổ tay em, vì bị siết cổ tay chặt quá mà giờ tay em bị tạo thành vết tím luôn rồi, cậu thầm nghĩ nếu em mà ngoan ngoãn thì cũng đâu đến mức này. Cậu đang vuốt ve những vết tím trên người em thì em tỉnh dậy. Vừa thấy cậu em đã lập tức ngồi dậy rồi lùi về phía đầu giường cách xa cậu.
" Anh tỉnh rồi à, lại đây ăn cháo đi "
" Tôi không đói "
" Không đói cũng phải ăn chứ, ngày hôm nay anh chịu cực rồi "
" Tôi không muốn ăn "
Ánh mắt của cậu từ dịu dàng dần trở nên lạnh lẽo không có một chút tình cảm, ánh mắt như muốn nuốt trọn em vậy, ánh mắt đó làm em rợn tóc gáy càng làm em muốn né tránh cậu hơn.
" Anh không muốn ăn? "
" Không muốn "
" Một là anh ăn bát cháo này hai là ăn cái khác "
" Cái gì? "
" Tinhtrung "
Cậu vừa nói xong em lập tức tiến vè phía cậu cầm lấy bát cháo, cậu thấy vậy cũng hài lòng, cứ phải để dọa cơ.
" Anh ăn đi, em đi tắm đã, xong em quay lại "
" À đợi chút, em có chuyện này muốn nói "
Em nhìn cậu trong lòng có dự cảm không lành
" Anh không muốn ở đây đúng không "
" ĐÚNG! "
" Vậy em sẽ cho anh đi với một điều kiện "
" Điều..điều kiện gì "
" Anh phải ở đây với em trong 1 năm, không được phản kháng bất cứ thứ gì em làm, nếu thỏa mãn được em anh sẽ được thả sớm còn không thì có thể sẽ kéo dài hơn 1 năm "
Nghe đến đây em thấy chần chừ rồi, 1 năm thỏa mãn nhu cầu? Chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục cả, vậy em có nên đồng ý không?
" Khi anh rời đi em sẽ cho anh sang nước ngoài học tập và làm việc, Dlow sẽ đi cùng anh "
Nghe đến Dlow em mới nhớ ra đã lâu lắm rồi em không được gặp nó không biết nó sống có tốt không, em cũng muốn được gặp lại Dlow.