6

1.3K 104 1
                                    

Vài ngày sau Minseok và nhóc Wooje phải theo giáo sư ra hầu tòa một vụ án khá nghiêm trọng nên căn nhà giờ đây chỉ còn lại ba mống người là cậu, anh Sanghyeok và Jeong Jihoon. Moon Hyeonjoon dạo gần đây cũng khá tất bật chuẩn bị cho hội thao sắp tới nên cũng rất ít có thời gian ở bên cạnh anh mèo, nói trắng ra là không gặp được anh và điều này khiến cậu cực kì không thoải mái. Vì thế nên hôm nay Hyeonjoon tranh thủ sắp xếp thời gian về sớm, chứ sáng đi sớm rồi tới tận tối muộn mới về kiểu này cậu sợ anh Sanghyeok quên mất mặt mũi cậu như nào mất.

Rảo từng bước về nhà, Hyeonjoon bỗng khựng lại trước một quầy bán văn phòng phẩm nọ. Cây bút chì kim ánh bạc sáng chói dưới tủ kính đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Moon Hyeonjoon lại gần để có thể ngắm kĩ hơn, người bán hàng ở quầy cũng niềm nở tiếp khách.

" Cậu trai đúng là có mắt nhìn, cây bút này là hàng mới được nhập từ Nhật về đấy."

" Hmmm... Có thích hợp cho kiến trúc sư sử dụng không? Tôi muốn làm quà tặng, cổ tay của anh ấy khá yếu. "

" Tuy vỏ bút được làm bằng bạc nhưng thiết kế bên trong được tối giản bằng công nghệ mới nên rất trọng lượng của bút rất nhẹ, chất lượng thì khỏi phải bàn. Cậu xem, đầu bút có thể tùy chỉnh to nhỏ như thế này. "

Hyeonjoon cầm cây bút chì kim lên soi xét kĩ càng. Cậu không am hiểu gì nhiều nhưng nhìn qua cũng biết đây là đồ rất tốt. Moon Hyeonjoon dứt khoát thanh toán rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà, cậu nhớ Sanghyeok phát điên mất thôi.

Đến trước sân nhà, tâm trạng của Moon Hyeonjoon đang trên mây bỗng rơi thẳng xuống vực. Vẫn là Sanghyeok của cậu đang ngồi đó, trông anh chăm chú quá, hình như đang vẽ cái gì đó nhưng mà... tại sao kế bên lại là Jeong Jihoon?. Quả thực cậu đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Cơ mà đừng có tựa sát Sanghyeokie của cậu như thế chứ. Né ra coi!

" Em về rồi đây, Sanghyeokie...anh Jihoon."

" Hí Hyeonjoon."

" H...Hyeonjoonie, nay em về sớm thế."

" Hyeonjoonie? Quào, quả thật hai người thân nhau dữ ta. Anh cũng muốn gọi nhóc là " Joonie" được hong?"

Jeong Jihoon cười tít mắt trêu chọc. Hắn biết anh mèo nhà hắn sẽ không tùy tiện gọi người khác thân mật như vậy. Chà chà, mối quan hệ gì đây nhỉ?

" Em chỉ thích anh Sanghyeokie gọi thôi."

" Vậy nhóc thích Sanghyeokie hả?"

" Đúng vậy, em thích anh ấy lắm."

Lee Sanghyeok điếng người, cây bút trên tay anh cũng rơi xuống đất. Tim anh hẫng một nhịp khi nghe câu khẳng định của Hyeonjoon, bối rối nhìn sang Jeong Jihoon bên cạnh.

Cậu thích anh như cái cách anh thích Jeong Jihoon. Anh biết, nhưng thật tệ rằng anh chọn cách lờ đi...

" Hyeonjoon à, anh..."

" Sanghyeokie, đây không phải lời tỏ tình, đây là lời khẳng định của em."

Cậu cắt ngang lời Sanghyeok, hộp quà trong túi áo khoác bị cậu nắm đến móp méo hình dạng. Moon Hyeonjoon căng thẳng, đúng vậy, cậu sợ nghe lời từ chối của anh. Ban đầu chỉ đơn giản là tình đương phương nhỏ bé của bản thân, nhưng dần rồi, Hyeonjoon tham lam, cậu muốn đường đường chính chính bước vào cuộc sống của anh, có thể ủ ấm cho bàn tay lạnh, có thể bên anh bất kể ngày đêm.

Nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc.

Hyeonjoon nói xong liền dúi cho anh chiếc túi giữ nhiệt rồi nhanh chóng đi vào nhà. Dù thế nào tình yêu của Hyeonjoon vẫn len lói trong từng hành động nhỏ, tiết trời vào xuân đã trở nên ấm áp nhưng vẫn có người không vì thế mà lơ là quan tâm anh, sợ anh lạnh.

Lee Sanghyeok bần thần ngồi đó, chiếc bút rơi dưới chân anh cũng chẳng buồn nhặt. Anh không hiểu được bản thân, là vì sao trong anh lại cứ nhức nhối không yên?

" Sanghyeokie à, sao thế?"

" Jihoonie, em biết anh thích... à không, yêu em chứ?"

" Em biết."

" Cho anh một câu trả lời được không?"

Jeong Jihoon không trả lời, ân cần nhìn người trước mặt, hắn nhẹ mỉm cười. Ánh mắt hắn dành cho anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, khiến anh động lòng mãi không thôi. Tay hắn miết nhẹ khóe mắt dần hoe đỏ của anh, khẽ dỗ dành rằng anh đừng khóc.

" Anh biết không Sanghyeokie, đã có lúc em đã từng tự hỏi bản thân, liệu em có yêu anh không? Nhưng không anh ạ, em thương anh, em thương anh lắm."

Toan định nói thêm thì anh mèo bắt đầu thút thít, hắn kiên nhẫn lau nước mắt cho anh, giọng điệu như gió xuân, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng Sanghyeok.

" Thương anh ngày ngày lao lực, thương cổ tay anh đau nhói thường ngày. Vì thương nên không thể kìm được mà chăm sóc cho anh từng li, sợ anh đau, anh mỏi. Nhưng để nói yêu anh, em không thể Sanghyeokie à."

" Em có thể ôm anh khi trời trở tuyết đêm Giáng Sinh nhưng tuyệt nhiên sẽ không hôn anh dưới cây tầm gửi. Anh hiểu ý em chứ?"

Nếu trên đời chỉ còn một người yêu anh, người đó chắn chắn không phải Jeong Jihoon.

Sanghyeok khẽ nấc lên từng hồi, dù biết kết quả như thế này anh vẫn lì lợm đòi một đáp án đã biết trước để rồi từng đợt sóng trào cuộn lên trong tâm trí tuôn thành từng giọt lệ rơi.

Anh và Jihoon biết nhau từ khi cả hai lên đại học. Cái duyên cho hai người gặp nhau, bên nhau suốt tháng ngày thanh xuân, dù sau này có công việc riêng nhưng cả hai vẫn như hình với bóng. No smoking là căn nhà do anh và Jeong Jihoon thiết kế lên. Từng chi tiết to nhỏ đều là tâm huyết của cả hai người. Lee Sanghyeok cũng đã từng cả gan nghĩ Jihoon cũng yêu mình, nhưng rồi chua xót nhận ra kẻ động lòng chỉ có mình anh.

Hắn cho anh dường như tất cả, anh cũng nghĩ vậy cho đến khi nhìn lại thì anh có gì? Lee Sanghyeok cô độc như vị vua không ngai. Ân cần của hắn vậy mà không phải là tình yêu.

Anh đã vì tìm lại Jeong Jihoon mà đến nơi xa hoa Paris đất Pháp, nhưng anh chẳng hề biết trái tim hắn từ lâu đã thuộc về chốn ấy mất rồi. Hắn yêu một người sâu đậm, một người ở nơi nước Pháp xa xôi. Và hắn về lại tìm anh, chính là muốn nói điều này.

Ôm anh vào lòng như cách hắn đã làm hàng trăm lần. Đau lòng cho anh vì đã yêu lấy một người như hắn, tình yêu cao cả, thuần khiết của anh dành cho Jeong Jihoon này một đời sẽ mãi trân trọng. Chỉ vậy thôi...

" Lần này... nước Pháp... hãy yêu Kim Hyukkyu như Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon, em nhé?"

" Em sẽ, Sanghyeokie. Anh sẽ chúc phúc cho em chứ?"

" Chỉ mong em hạnh phúc ngàn đời , Jihoonie."

Tạm biệt anh, Sanghyeokie. Cảm ơn và xin lỗi anh, vì tất cả.

Jeong Jihoon.














onker_ gạt tàn và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ