2

1.7K 146 4
                                    

Sáng hôm sau trước cửa No Smoking có thêm một thân bé một thân lớn tay xách nách mang đống hành lý lỉnh kỉnh lê lết tới sân nhỏ trước nhà. Thật ra là chỉ có mỗi bạn học Ryu tím tái mặt mũi kéo vali cùng 3 cái balo thôi, còn họ Moon kia vai to thịt bắp, cho cậu vác thêm 1 cún con nữa cũng chẳng hề hấn gì. Minseok thầm nghĩ biết vậy ráng chạy theo tên Moon Hyeonjoon thể dục thể thao vài phát chứ giờ nó đuối lắm rồi. Quay sang tên to cao đang nhởn nhơ ngay cạnh, nó không nhịn được mà phát cáu.

" Cái phòng thì bé như cái lỗ mũi mà mày cứ tha hết bóng đá tới bóng rổ về làm cái gì. Sợ người ta không biết cái thây bò mộng mày chơi bóng à?"

Minseok chịu hết nổi rồi. Cái thằng hổ ngố này, cứ thấy bản mặt nó lại bực mình.

" Mày lại làm sao? Tao bảo để nhắn thằng Minhyeong qua đỡ cho mà cứ vùng vằng không chịu. Đứa nào hôm qua bảo chấp 10 cái vali đâu?"

" Moon Hyeonjoon mày thích gây sự không? Bạn mày chả có đứa nào bình thường, cả mày cũng không bình thường."

Minseok cáu bẳn đưa chân đá thẳng trái bóng rổ mà Hyeonjoon đang kẹp ngay hông. Cậu kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy theo. Trái bóng lăn tròn vài vòng rồi đụng phải chân chiếc ghế gỗ mà khựng lại.

"A...Bóng của mình..."

Lee Sanghyeok nhả một hơi khói trắng, nhàn nhã đưa mắt lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Anh nheo mắt, ánh mắt như đâm thẳng vào con ngươi người đối diện khiến Hyeonjoon nhất thời cứng người, tiếng chào hỏi ngay đầu môi cũng vì thế mà kẹt lại.

"Hửm?"

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu trai trước mặt từ đờ đẫn đến lúng túng, tay chân cứ loạn xạ khiến anh buồn cười. Khóe miệng mèo giương cao, càng lúng túng anh lại càng muốn chọc cậu hơn.

"Bóng..c...của em"

" Em nào cơ?"

" E...em Hyeonjoon ạ"

" Ồ chào em Hyeonjoon nhá"

Anh đưa đôi chân trần khẽ đẩy nhẹ trái bóng lăn nhẹ về phía Hyeonjoon. Cậu như bị ánh mắt kia xoáy thẳng vào hồn, thêm khóe môi cong cong thành công thu hút ánh nhìn của cậu. Cho đến khi chiếc chân trần của Sanghyeok tinh nghịch chạm nhẹ vào cậu, như có một luồng điện chạy thẳng đến não đánh thức Hyeonjoon. Cậu khẽ giật mình, nhẹ lùi lại về phía sau.

" A...anh..."

" Hửm?"

" Em vừa chuyển tới, phòng của em ở tầng 3, e...em là Moon Hyeonjoon"

Lee Sanghyeok chậm rãi rít nửa điếu thuốc còn lại trên tay rồi từ từ nhả khói. Khói trắng nghi ngút cả một mảng trước mặt Hyeonjoon, cậu nhíu mày, phất tay tản bớt làn khói đắng ngắt. Anh trông cậu vậy bỗng nhiên cười khẽ, dụi điếu thuốc còn lại xuống nền đất. Lee Sanghyeok nhàn nhã vươn vai, nghiêng đầu khẽ cười.

" Lee Sanghyeok, anh ở tầng 2."

" Ơ vậy là cháu của bác chủ nhà..."

" Ừ là anh, anh đợi mấy đứa tới."

Anh mèo đứng dậy, chân trần bước nhanh đến trước cửa. Sanghyeok không có thói quen đi dép lê, vả lại chỉ ngồi trước cửa nhà đợi người mà đi giày thì quá phiền phức nên các ngón chân vì tiếp xúc với khí lạnh lâu mà đỏ ửng lên. Tiêt trời xuân mà lạnh như tuyết sắp rơi vậy, vì lâu không tiếp xúc với khí hậu ở Hàn chăng.

" Hyeonjoon quay lại giúp bạn kìa, để bạn của em vât vả rồi"

Anh mèo nở một nụ cười xinh, mang theo hương thuốc đắng đi vào trong, bỏ lại chú hổ lại ngơ ngác một mình. Hyeonjoon không phải là một người dễ mất tập trung nhưng kể từ lúc chạm mặt người tên Lee Sanghyeok, anh hồ ly tinh nghịch này như câu đi mất của cậu nửa phần hồn.

" Aiish shiballlllll. Moon Hyeonjoonnn. Mày có lại đây không? Tao bắt bỏ tù mày giờ tin không?"

Cún con mặt mũi đỏ bừng tựa hồ sắp khóc đang ấm ức chửi đổng lên vì thằng bạn chí cốt của mình lại thật sự để nó chật vật với đống hành lý này. Uổng công nó chăm Moon Hyeonjoon như con, từ chỗ ở tới miếng ăn cũng một tay nó lo vì trái với vẻ ngoài to như con bò mộng thì Hyeonjoon lại quá ngây thơ.

" Ơ quên mất, tao tới đâ..."

Hyeonjoon nghe tiếng gào của nó liền vội vàng chạy tới. Cậu bỗng khựng lại vì từ xa một bóng hình không thể quen thuộc hơn được nữa đang chạy đến cạnh Minseok.

" Cái thằng này, đòi phụ mà đến muộn thế đấy"

Cậu lầm bầm trong miệng, tay nhấc bổng cái vali chứa toàn sách luật từ tay Minseok thẩy nhẹ như bay về phía Minhyeong.

"Minxi à, tớ xin lỗi nhé, tớ tới muộn mất rồi"

Ryu Minseok không còn sức để chửi nữa. Mặc kệ tên gấu đần đang " Minxi ơi, Minxi à" một cách vô tri bên cạnh, nó lết cái thân thêm vài ba bậc thang cuối rồi rệu rã tiến tới chiếc bàn ở góc sân mà nằm dài ở đấy lấy lại sức.

" Minxi à, cậu đáng yêu lắm"

Minhyeong vẫn một mặt tươi cười nhìn chú cún con xụi lơ một góc sao mà dễ thương thế không biết.

Nó không thèm trả lời lại con gấu đần kia. Đã bảo rồi, thằng Moon Hyeonjoon không bình thường, Lee Minhyeong cũng vậy. Nằm một chút coi như lấy lại được nhịp thở, Minseok liền tiến đến phía cửa chuẩn bị vào nhà. Nó bỗng khịt mũi, nhíu mày nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi hai người đằng sau liệu có ngửi thấy mùi khói không. Kể từ khi khu nhà cũ bị thiêu rụi Ryu Minseok cực kì nhạy cảm với mùi cháy.

" A... Anh Sanghyeok vừa rồi có hút thuốc ở kia kìa"

Moon Hyeonjoon thật thà chỉ về phía cái ghế trống bên cạnh dàn hồng trước hiên nhà. Bên cạnh là một vài đầu lọc thuốc lá kèm tàn thuốc vương vãi xung quanh. Có vẻ người ở đây đã hút rất nhiều, mùi đăng đắng của khói thuốc vẫn còn vương trong không khí rất rõ ràng.

" Sao đứa nào lại đổ thức ăn cho mèo vào gạt tàn vậy?"

Minhyeong cúi xuống nhìn cái gạt tàn bằng sứ chứa đầy thức ăn của mèo mà không khỏi bật cười.

" Hả? Tao tưởng là khay thức ăn, hôm qua tới nhận phòng, Wooje nhờ tao cho mèo béo ăn nên tao đổ một đống"

" Ở nhà bố tao có cái gạt tàn y chang vậy nè. Vậy là do mày chiếm dụng gạt tàn nên người ta mới không có chỗ để gạt thuốc đúng không?"

" Tao không biết thật mà"

Moon Hyeonjoon ngại ngùng trả lời, thì ra không phải do anh Sanghyeok cố tình xả tàn thuốc lung tung mà là do cậu tay nhanh hơn não đổ thức ăn của mèo vào gạt tàn của anh. Hyeonjoon ơi, đọc sách nhiều vào cho bớt ù lì đi.

" Hai chúng mày tự lo mà dọn đi, tao lên trước đây"

" Minxi à, để tớ mang đồ lên cho cậu nha. Cậu dễ thương quá à"

" Nín dùm cái đi Minhyeong"

Đưa hết hành lý cho Minhyeong, cậu lủi thủi lôi trong cặp ra một tờ giấy rồi vụng về gấp thành cái hộp giấy nhỏ. Hyeonjoon mang thức ăn đổ lại vào hộp giấy vừa mới gấp, rồi tiện tay phủi đi vài vụn thừa còn sót ở gạt tàn. Xong xuôi cậu dọn dẹp đống tàn thuốc xung quanh một lượt thật sạch rồi mới bắt đầu vào nhà.

Anh Sanghyeok...

Anh ấy cười đẹp thật.









onker_ gạt tàn và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ