Làm cái nghề tốn chất xám này nội mỗi việc cạn ý tưởng cũng đã khiến Lee Sanghyeok cáu gắt không thôi, lòng vòng cả ngày trời không vẽ được gì nên hồn, Sanghyeok thả rơi chiếc cọ trên tay xuống sàn, mặc kệ nó lăn đi đâu thì lăn, buồn bực rút bật lửa tự châm cho mình một điếu thuốc.
Có một điều khá hiếm người biết về Lee Sanghyeok, đó là anh không thể vẽ tranh phong cảnh. Đúng vậy, anh thật sự vẽ phong cảnh rất tệ, không chỉ là cảnh vật, cây cối, con người, chỉ cần là một sự vật nào không phải là nhà thì Sanghyeok vẽ cực kì tệ. Đương nhiên anh đã rất cố gắng luyện tập nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, ban đầu định theo họa sĩ nhưng với khả năng của anh đành phải rẽ qua kiến trúc, việc mình thích và việc bản thân có thể làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sanghyeok tâm trạng không tốt liền có chút cáu bẩn, vẻ mặt không mấy vui vẻ, ngón tay miết nhẹ lên chiếc bút bạc đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Anh nhớ Moon Hyeonjoon quá.
Ngồi nhàn nhã cả ngày dài khiến Lee Sanghyeok không khỏi buồn chán. Tụi nhỏ đều lên trường, người yêu của anh cũng phải tập luyện cho hội thao, chỉ còn mỗi Sanghyeok cùng mèo béo ở nhà chơi với nhau. Nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng đến khi anh tưởng bị bức đến điên thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công kéo được sự chú ý của Sanghyeok.
[ Sanghyeok ah, anh về Hàn rồi, đi uống không?]
" Bae Seongwoong?"
[ Kính ngữ đâu cái thằng nhóc này?]
" Bất ngờ đó, anh về khi nào đấy?"
[ Được hai, ba hôm rồi, nào không lòng vòng nữa, đi uống.]
Lee Sanghyeok thoáng chần chừ, đã lâu anh không đụng vào rượu bia, chẳng nhớ nổi lần cuối uống là từ bao giờ. Phía đầu dây bên kia liên tục hối thúc khiến Sanghyeok có chút khẩn trương, ngẫm lại cũng bẵng một thời gian không gặp đối phương, Bae Seongwoong là đàn anh khóa trên của Lee Sanghyeok thời đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai vẫn giữ liên lạc, quan hệ rất tốt, lúc vừa ra trường vẫn còn mông lung, khi đó Seongwoon cũng đã giúp anh rất nhiều, bản thân cũng rất quý đàn anh, xem Bae Seongwoong như người nhà mà hết lòng đối xử. Vả lại Sanghyeok giờ cũng chẳng có gì làm, cứ nằm lăn mãi cũng chẳng đẻ ra được ý tưởng gì, chi bằng đổi gió đi uống một chút vậy, anh cũng muốn ôn lại vài chuyện xưa.
Bae Seongwoong hẹn anh ra một quán ăn cuối phố, không gian không quá rộng bù lại khá gọn gàng và ấm cúng. Vừa đến đã thấy Seongwoong một thân áo phao lớn ngồi ở bàn đang nướng thịt, nét mặt so với thời gian trước có chút già dặn hơn, nhưng chung quy cũng không khác mấy, nhìn phát nhận ra ngay.
" Anh Seongwoong."
Đối phương nghe thấy có người gọi tên liền ngẩng mặt lên, bắt gặp là Lee Sanghyeok khoác chiếc áo dạ dài, cổ quấn khăn len kín mít. Seongwoong giơ tay đáp lại lời chào, miệng không ngừng hối Sanghyeok lại ngồi.
" Làm gì mà quấn khăn dày thế? Lại ốm à?"
" Dạo này sức khỏe em hơi yếu, mặc ấm chút tiết kiệm được ít tiền khám bệnh."
Bae Seongwoong một mặt khinh bỉ nhìn người con trai trước mặt, thằng nhóc này mà đòi nói chuyện sức khỏe à? Nhớ ngày trước cả tháng tuyết rơi phải năn nỉ gãy lưỡi mới thấy được một hôm Sanghyeok chịu quàng khăn len, đeo tất ấm đầy đủ đi học, mà giờ đã quá nửa mùa xuân, thời tiết ôn hòa hơn mà vẫn còn mặc kín vậy, Bae Seongwoong nghĩ thầm nhóc con này xem ra cũng biết sợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker_ gạt tàn và bóng rổ
FanficCậu yêu chết bóng lưng gầy của anh Yêu cái giọng mũi nghẹn ngào mỗi khi trời đổ mưa Yêu cổ tay gầy đau nhức mỗi khi tiết trời trở lạnh Yêu anh dịu dàng mà đằm thắm Như dàn hồng trước nhà của anh.