Lee Sanghyeok ngồi vất vưởng trên cửa sổ hút thuốc. Đã được vài hôm kể từ ngày Hyeonjoon đưa anh nhập viện, tần suất đụng mặt của hai người trước đây đã ít nay lại càng ít đến mức kì lạ mặc dù cùng sống chung trong một căn nhà. Sanghyeok chỉ đoán rằng cậu đang cố ý tránh mặt mình, chẳng hiểu lý do. Anh cũng không có ý sẽ đi bắt chuyện trước hay này nọ gì khác, không muốn thì thôi, có phải là trẻ con nữa đâu. Dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, anh sửa soạn lại gọn gàng, chuẩn bị ra ngoài.
"A...Anh Sanghyeok..."
" Chào Hyeonjoon"
" Anh ra ngoài à?"
" Ừ"
" Vậy anh đi cẩn thận, e... em lên phòng đây"
" Nhưng em vừa trên đó xuống mà, đừng như vậy nữa Hyeonjoon. Đi cùng đi"
Lee Sanghyeok ngẩng mặt, đôi mắt lại lần nữa xoáy sâu vào hồn cậu, vô thức gật đầu đi cùng anh ra trạm xe bus. Cả quãng đường hai người vẫn không nói câu nào như thể chỉ là người lạ vô tình đi cạnh nhau.
" Anh Sanghyeok"
" Hửm?"
Hyeonjoon không hiểu ma xui quỷ khiến nào cậu lại buột miệng gọi tên người kia ra. Như con cá mắc cạn, cậu lúng túng xua tay phủ nhận.
" Kh...Không có"
" Em có mà"
" E... Em không cố ý... B...buột miệng thôi"
Sanghyeok thở dài. Đứa trẻ ngốc xít trước mặt anh bây giờ với người đã chăm sóc anh cách đây vài ngày trước có phải cùng một người không vậy.
Anh dừng lại trước mặt cậu, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái gật đầu của Moon Hyeonjoon." Đi ăn lẩu không?"
Anh dẫn cậu đến cuối ngõ nhỏ. Đây là một quán lẩu bé, không có bảng hiệu, khiến người qua đường khó có thể nhận ra được. Hai người đặt chân vào quán, bà cụ ngồi ở quầy bỗng đứng lên, vội vã chạy lại đón.
" Aiiigoooo... Hyeokie à, cái thằng bé này lại gầy đi rồi, lâu không thấy cháu tới, ta còn tưởng cháu quên luôn mặt bà già này luôn rồi chứ."
Sanghyeok cúi đầu chào bà cụ trước mặt. Cậu cũng theo thế mà chào theo. Anh đỡ bà lại ngồi cạnh mình, cười hiền mà tiếp chuyện.
" Cháu vừa về Hàn hơn một tuần thôi, định bụng qua thăm bà sớm mà lại đổ bệnh. Bà xem Hyeokie của bà ốm trơ xương rồi đây này"
" Aigoooo thằng nhóc thối này, đã dặn phải chăm lo cho bản thân rồi mà. "
Bà cụ đánh nhẹ vào tay anh một cái rồi cưng chiều vuốt ve tóc Sanghyeok. Chưa tới một năm không gặp mà xem Hyeokie của bà tiều tụy đến như thế này rồi.
" Bà ơi, đây là Hyeonjoon, em ấy đã chăm cháu lúc bệnh đấy."
Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, Moon Hyeonjoon nhanh chóng cúi chào bà lần nữa. Bà cụ thấy vậy liền mỉm cười, bà nắm tay cậu mà chậm rãi nói chuyện.
" Chà, bạn của Hyeokie ai cũng to cao thế này, chả bù cho thằng nhóc. Phiền cháu để ý tới Hyeokie nhé, thân thì lắm bệnh mà cứ lao lực mãi thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/355672869-288-k254603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
onker_ gạt tàn và bóng rổ
FanfikceCậu yêu chết bóng lưng gầy của anh Yêu cái giọng mũi nghẹn ngào mỗi khi trời đổ mưa Yêu cổ tay gầy đau nhức mỗi khi tiết trời trở lạnh Yêu anh dịu dàng mà đằm thắm Như dàn hồng trước nhà của anh.