" Anh Sanghyeok, mèo béo lại cắn đứt dép em rồi...hic..."
Choi Wooje nhìn đôi dép vịt vàng nát bươm ở trước cửa phòng liền rơm rớm nước mắt. Nhóc chỉ vừa đi có mấy hôm thôi mà giờ nửa cái dép cũng chẳng còn nguyên, mếu máo xách đôi dép xuống tầng 2 định bụng bắt đền anh chủ nhà nhưng chưa kịp gõ cửa thì đã bị dọa giật mình bởi tiếng hắt xì của ai đó, Wooje chắc chắn không phải là anh Sanghyeok, tiếng của anh làm sao to như tiếng bô xe hơi vậy được.
Chưa kịp để nhóc con má sữa thắc mắc xong thì cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, trái với lẽ thường người mở cửa phải là Lee Sanghyeok - chủ của cả cái tầng 2 này, nhưng đứng trước mặt Choi Wooje giờ đây vậy mà lại là ông anh nó.
" Hở?"
" Gì? "
" Sao anh lại ở đây?"
" Khịt...Viêm mũi...Sanghyeokie có thuốc xông..h...hơ... hắt xìii"
Moon Hyeonjoon bị cơn viêm mũi hành cho đờ người, thất tha thất thiểu cầm bịch thuốc quay trở về phòng, trước khi đi còn không quên đưa tay xoa đầu anh mèo đang đứng đằng sau, nhỏ giọng cảm ơn anh.
Sanghyeok bị chất giọng trầm khàn của cậu hun đỏ lựng mặt, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên cong vút, hệt như con mèo nhỏ được chủ cưng nựng, thỏa mãn meo meo đáng yêu.
Choi Wooje híp mắt nhìn một màn tình nồng thắm vừa rồi liền không khỏi thắc mắc, tại sao Moon Hyeonjoon dám xoa đầu anh chủ nhà, tại sao anh chủ nhà lại đỏ mặt? Rồi tại sao con mèo béo cứ nhai dép nhóc hoài vậy?
" Hai anh làm sao ấy?"
" Có làm sao đâu?"
" Anh với Hyeonjoon, kiểu bong bóng hồng, lấp lánh bling bling."
" Bé Wooje buồn ngủ à, hay là đói bụng rồi? Em nói gì thế?"
Lee Sanghyeok nhăn mặt cố gắng tiếp thu những lời của nhóc Wooje. Thằng bé này cứ nói chuyện kiểu gì đấy, hay là bọn trẻ bây giờ toàn vậy thôi.
Anh quay vào tủ lấy ra vài gói snack rồi dúi vào tay nhóc sữa. Con nít phải ngủ đủ, mau ăn chóng lớn.
Choi Wooje bặm môi, má sữa phúng phính chìa đôi dép bị cắn nát ra cho Sanghyeok xem, giận dỗi kể tội con mèo béo nhà anh. Lee Sanghyeok đỡ trán, vỗ vai nhóc út hứa rằng sẽ đền lại cho em.
Ở phía trên tầng 3 có một người vì viêm mũi mà khổ sở hắt hơi mãi, cứ phiền Minseok không thôi, mệt bở hơi tai mấy hôm mới được thả về mà giờ nó phải chịu đựng cái sự ô nhiễm tiếng ồn này.
" Tha tao đi Hyeonjoon. Đau đầu quá."
" Hơ...Hắt xìiiii"
" Khiếp thật, có khi nào mày hắt hơi văng luôn não ra ngoài không?"
" Mày nói nhiều quá... Khịt.. Tao cũng nhức cả đầu."
" Rồi hội thao sao? Đợt bảo bóng bóng banh banh gì mà."
" Ráng thôi chứ biết sao, cũng không an tâm thay người, để tí đi khám lấy thuốc."
Moon Hyeonjoon cứ dụi mũi mãi, loay hoay chuẩn bị một lúc rồi mang cái đầu đau như búa bổ đến trường. Hội thao chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc, Hyeonjoon chẳng còn cách nào khác phải tăng cường độ tập luyện dù cho cái mùa hoa nở này nhất quyết không tha cho chứng viêm mũi của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/355672869-288-k254603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
onker_ gạt tàn và bóng rổ
FanfictionCậu yêu chết bóng lưng gầy của anh Yêu cái giọng mũi nghẹn ngào mỗi khi trời đổ mưa Yêu cổ tay gầy đau nhức mỗi khi tiết trời trở lạnh Yêu anh dịu dàng mà đằm thắm Như dàn hồng trước nhà của anh.