7

1.1K 96 0
                                    

Trong đầu Sanghyeok vẫn còn văng vẳng những lời nói của hắn, anh lơ đễnh ngồi trước hiên nhà, trên tay là điếu thuốc còn vương khói sắp tàn. Jeong Jihoon rời đi ngay tối hôm đó. Lee Sanghyeok ngẩng mặt thở ra một làn khói, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, vừa rồi có chiếc máy bay bay ngang qua, liệu có phải chuyến của Jihoon không nhỉ?

Những ngày ngắn ngủi có hắn ở bên anh không động vào một điếu nào, bật lửa để góc tủ cũng bị bám một lớp bụi mỏng. Vậy mà chỉ nửa ngày sau khi hắn đi, anh lại châm lửa rồi hút không biết bao nhiêu. Nếm được vị đắng chát đọng ở vòm họng, anh không chịu được khẽ nhíu mày. Cái mùi hăng nồng đặc trưng của nicotine xông thẳng lên não khiến Lee Sanghyeok có chút choáng, anh thu mình lại, đầu gục xuống đầu gối, tay vẫn kẹp điếu thuốc còn ửng đỏ.

" Đừng hút thuốc nữa, nó có thể giết chết anh đấy"

" Không còn Jihoon... cũng vậy mà"

Giọng anh khàn đặc vì khói thuốc, cố nén từng cơn nấc nghẹn Sanghyeok khó khăn đáp lời. Chỉ cảm thấy rất buồn, anh muốn khóc để giải tỏa nhưng chẳng thể nào rơi nước mắt. Mọi thứ cứ uất nghẹn trong lồng ngực, tựa như bóng đêm bao trùm lấy con tim anh rồi bóp ngạt nó.

Hyeonjoon nhìn bờ vai gầy đang run rẩy của người mình thương liền đau lòng không thôi. Cậu đưa tay nhẹ nâng mặt anh lên, mắt anh nhắm nghiền, khóe mắt đã ửng đỏ từ bao giờ. Ngón tay cậu khẽ miết nhẹ nơi đuôi mắt, đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi ôm chầm lấy anh. Có vẻ Lee Sanghyeok đã quá mệt mỏi để phản ứng trước một loạt hành động của người trước mặt, anh thuận theo cái ôm cứ thế dựa hoàn toàn vào lồng ngực của Hyeonjoon.

" Sanghyeokie..."

"..."

" Em yêu anh."

" Anh mệt lắm Hyeonjoon à...việc yêu một ai đấy."

Moon Hyeonjoon xoa tấm lưng gầy của anh, vô thức ôm anh sát vào lòng hơn. Tay cậu lần kiếm tay anh rồi đan chặt lấy. Cả hai cứ bình lặng như vậy, không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng gió xuyên qua kẽ lá, thoang thoảng vương theo mùi khói thuốc lá trên người Sanghyeok.

Hai người như vậy một lúc lâu cho khi Hyeonjoon nghe được tiếng thở đều của người trong lòng cậu. Sanghyeok vậy mà lại ngủ thiếp đi, đúng vậy nhỉ, anh đã khóc nhiều như thế cơ mà. Moon Hyeonjoon ôm gọn anh vào lòng, cẩn thận bế anh lên tầng 2.

Cậu cố gắng không gây tiếng động, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Lần đầu tiên Hyeonjoon được vào nơi riêng tư của anh, nói sao nhỉ...bừa bộn không còn chỗ đứng. Khó khăn gạt đi đống giấy tờ trên sofa, cậu đặt Sanghyeok vẫn còn mê ngủ xuống, cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh.

Lúc này Moon Hyeonjoon mới có thể quan sát một lượt khắp căn phòng, là một kiến trúc sư như Lee Sanghyeok đáng lẽ ra rất chú trọng vào việc bài trí nhưng căn phòng này lại đơn điệu một cách kì lạ. Chỉ có một bộ sofa, TV và bàn làm việc, tuyệt nhiên không có bất kì vật trang trí nào khác. Bảo người thiết kế nên No Smoking là chủ nhân của căn phòng này là một thì sẽ có bao nhiêu người tin là thật cơ chứ.

Trên sàn nhà vương vãi những tờ giấy chằng chịt các nét vẽ chì, vài tờ là những vệt màu nghuệch ngoạc, có chỗ thì bị bám bởi từng mảng màu khô, trải dài đến lối dẫn vào phòng ngủ. Không ngoài dự đoán của cậu, khắp căn phòng cũng chỉ là giấy và vài cây bút chì nằm trơ trọi. Lee Sanghyeok làm việc ở mọi nơi trong chiếc ổ nhỏ này, ngay cả nơi để ngủ cũng chất đầy từ các mảnh nhựa, đến băng dính rồi dao kéo, nguy hiểm hơn là vài mảnh dao rọc giấy cũ được thay ra cũng bị anh vứt bừa lên giường nằm.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng thu dọn giường gọn gàng rồi bế người đang say giấc trên sofa vào, cẩn thận dém lại chăn cho anh. Cậu đưa tay nựng nhẹ má mềm của anh, ngón tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô. Sanghyeok ngủ cũng không kìm được mà chảy nước mắt, anh đang mơ gì sao, hay vẫn đang đau lòng, buồn bã không nguôi.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, soi sáng một khoảng phòng lặng. Hyeonjoon vẫn ngồi đấy, bên cạnh Sanghyeok trông anh ngủ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về Lee Sanghyeok, về Jeong Jihoon, về tình cảm của cậu. Có khoảnh khắc cậu nghĩ rằng có nên bỏ cuộc, nhìn Sanghyeok đau khổ như vậy, cậu chẳng dám chắc mình sẽ không làm anh khóc, liệu bản thân sẽ không phản bội anh?

Lỡ như một ngày nào đó, khi ta yêu nhau, Lee Sanghyeok vì cậu mà khóc...

Bởi người ta hay nói, khi yêu ai đó, đừng bao giờ nói lời yêu mãi. Tội người, tội ta. Chẳng có ai biết được ngày mai khi mặt trời thức dậy, lòng người còn vẹn nguyên, lòng ta còn son sắc.

Nhưng tình cảm đâu là thứ nói buông là buông, chẳng lẽ cứ mãi sợ sệt, hoài nghi mà bỏ lỡ. Moon Hyeonjoon tin rằng giây phút này đây cậu yêu anh hơn hết thảy, yêu anh thật lòng. Hyeonjoon không hứa sẽ không rời bỏ anh, cậu sẽ chứng minh điều đấy.

Lee Sanghyeok ngủ rất ngoan, chân mày không còn nhíu lại nữa. Vươn tay vén gọn tóc mai lòa xòa trên trán anh, Moon Hyeonjoon đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi cẩn thận đắp lại chăn cho anh mèo đang say giấc, kiểm tra môt lượt cuối xong xuôi cậu mới trở về phòng của mình.

Ngủ ngon nhé, Sanghyeokie. Em yêu anh.

onker_ gạt tàn và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ