Lee Sanghyeok là một người không thích mập mờ, rõ ràng, thẳng thắn, luôn là như vậy. Tới mức này rồi thì bắt buộc Sanghyeok phải đối diện với bản thân mình, và câu hỏi đặt ra là Anh có thích Moon Hyeonjoon không?
Qua bấy nhiêu thời gian, bấy nhiêu chuyện xảy ra, nếu nói Sanghyeok không rung động thì là nói láo, nhưng đến mức thích thì anh không chắc. Anh nghĩ vậy. Từng ánh mắt, hành động của Moon Hyeonjoon đối với anh đong đầy tình cảm, bằng một cách nào đó cậu luôn khiến Sanghyeok phải mặt đỏ tim run mỗi lần hai người ở cạnh nhau.
Giả sử như bây giờ, trời đã chập tối, mọi người ở No Smoking đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời, ai cũng tất bật chuẩn bị và Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Anh nhận nhiệm vụ ướp thức ăn để nướng, thú thật Sanghyeok chưa bao giờ động tay vào bếp núc cả, nhưng chẳng lẽ cái thứ cỏn con này lại làm khó được anh. Thủ khoa đầu ra ngành Kiến trúc Đại học Seoul danh giá không biết ướp thịt? Lee Sanghyeok lên mạng tìm kiếm các công thức rồi lần lượt làm theo hướng dẫn, cứ áp dụng công thức là ra, dễ mà, hồi trung học anh làm hoài.
" Đâu nào...hmmm... này là dầu ăn à?"
" Hyeokie à, đó là giấm ăn."
Moon Hyeonjoon đứng đằng sau, nhẹ cúi người tựa cằm lên vai anh, hơi thở của cậu phả bên cổ Sanghyeok khiến anh có chút nhột. Hyeonjoon thuần thục bỏ từng gia vị vào khay thịt trước mặt rồi giúp anh trộn đều. Một loạt hành động liên tục khiến Lee Sanghyeok không kịp phản ứng, anh chỉ biết phụng phịu dẩu môi phàn nàn, kéo sát khay thịt vào lòng, không cho Hyeonjoon đụng tới nữa.
" Của anh mà."
" Hyeokie sao tự dưng dễ thương quá vậy?"
" Không được nói anh như vậy."
Moon Hyeonjoon cười tít mắt nhìn anh mèo nhỏ trong lòng đang xù lông. Hai tay cậu rảnh rỗi liền đặt lên eo nhỏ, nghịch ngợm chọc anh nhột cười khúc khích cả một hồi lâu cho đến khi nhóc Wooje chạy đến tịch thu khay thức ăn thì mới thôi cười đùa. Choi Wooje dù giả mù giả điếc cỡ nào cũng chẳng thể phủ nhận hai người có cái gì đó, cái thứ bong bóng hồng hồng, lấp lánh bling bling ấy.
Cứ thế đấy, Moon Hyeonjoon luôn biết cách khiến Lee Sanghyeok đón nhận từng cử chỉ thân mật của cậu bằng cách tự nhiên nhất, như thể hai người đã yêu nhau từ lâu.
Cũng như mọi cuối tuần khác, cả đám lại tụ tập với nhau ăn uống. Trăng sáng chói rọi cả một khoảng sân nhà, xung quanh nghi ngút khói từ bếp nướng, hương thịt nướng ngào ngạt thơm nức mũi. Lee Minhyeong phụ trách nướng thịt mà thấy cứ được miếng nào chín thì lại gắp chạy ra mớm cho Minseokie của hắn, dù bị dọa bỏ tù mấy lần hắn vẫn như nước đổ đầu vịt, thành ra gần nửa khay thịt đều vào bụng con cún nhỏ khoa Luật hết.
" Nào nàooo 1 2 3 cạn lyyyyy"
" Choi Woojeee...hức...lại đây. Anh mời nhóc một chai. Nào, anh em mình... hức ... hợp tác, sau này bỏ tù từng thằng kế toán."
" Minseokie à, cậu uống nhiều rồi."
" Em mãi theo anh Minseok, anh đi đâu Choi Wooje đi đó, em cũng sẽ đi tù với anh hehehehehehe"
BẠN ĐANG ĐỌC
onker_ gạt tàn và bóng rổ
FanfictionCậu yêu chết bóng lưng gầy của anh Yêu cái giọng mũi nghẹn ngào mỗi khi trời đổ mưa Yêu cổ tay gầy đau nhức mỗi khi tiết trời trở lạnh Yêu anh dịu dàng mà đằm thắm Như dàn hồng trước nhà của anh.