14

1.3K 97 6
                                    

Không tới nửa tiếng sau Moon Hyeonjoon đã có mặt trước quán, bước vào bên trong đập vào mắt cậu là Lee Sanghyeok đang nằm dạt trên bàn mà ngủ say. Hyeonjoon mặt không rõ biểu cảm gì, gật đầu thay lời chào với Bae Seongwoong đang ngồi phía bàn đối diện đang hút thuốc, cậu tiến đến bế gọn anh vào lòng. Lee Sanghyeok nửa mơ nửa tỉnh khẽ cựa mình nép sâu vào lòng cậu hơn, dường như ngửi được mùi hương quen thuộc chân mày đang nhíu lại cũng dần dãn ra, mặt mũi bị cồn hun đỏ lựng cả lên, môi hồng chúm chím còn chép miệng vài cái.

" Moon Hyeonjoon tầng 3?" Bae Seongwoong phả ra một làn khói nhạt, chủ động cất tiếng trước, ánh mắt sắc lịm nhìn về phía cậu trai cao lớn trước mặt.

" Vâng, Moon Hyeonjoon là em. Còn tầng 3..." Bắt gặp ánh nhìn của đối phương khiến Hyeonjoon có chút căng thẳng, hai tay vô thức ôm sát Lee Sanghyeok sâu vào lòng.

" Là tên thằng nhóc kia lưu danh bạ đấy."

" À vâng."

" Anh là Bae Seongwoong, là đàn anh của nhóc con say xỉn kia, có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm nhưng chắc giờ không phải lúc, khi khác sẽ đến gặp cậu sau."

Moon Hyeonjoon khẽ thở hắt ra một hơi, cúi đầu tạm biệt đối phương rồi bế Lee Sanghyeok ra chiếc taxi đang đậu sẵn ở ngoài. Sanghyeok vẫn mê man ngủ không biết trời đất, đánh một giấc say trong lòng em người yêu mà chẳng hề hay biết Moon Hyeonjoon đã sớm bị anh chọc tức rồi.

Cả một ngày dài tập luyện Moon Hyeonjoon liền nhanh chóng trở về nhà, nghĩ đến việc anh ở nhà buồn chán, cậu còn chu đáo mua cho anh một túi ăn vặt để thưởng cho anh mèo ngoan ở nhà đợi cậu, nhưng khi về đến nhà thì không thấy người đâu, gọi điện cũng không ai bắt máy, Moon Hyeonjoon lo đến phát điên lên, không biết người yêu đi đâu cũng không liên lạc được cho đến khi biết được Lee Sanghyeok đang say bí tỉ với một người đàn ông khác. Từ lo lắng chuyển sang giận dữ, cậu chẳng thể kìm được mà chửi thề, một mạch phóng đi đón Sanghyeok. Ngược lại, Lee Sanghyeok vẫn chưa biết mình đã gây chuyện lớn, gương mặt phiếm hồng mơ màng không sợ trời sợ đất meo meo đòi thêm rượu, mê man ngửi thấy được mùi hương quen thuộc của em người yêu liền vui vẻ không thôi, khóe miệng mào nhếch cao, cái giọng mũi nghẹn ngào cứ mãi "Joonie ơi, Joonie à, yêu em lắm."

Moon Hyeonjoon dùng áo khoác bao anh vào lòng mình, Lee Sanghyeok say rượu liền không an phận, anh rướn người phá hơi nóng vào cổ Hyeonjoon khiến cậu có chút ngứa ngáy. Moon Hyeonjoon khẽ thở hắt ra một hơi dài, đang trên taxi cậu không muốn làm càn nhưng có vẻ mèo con say xỉn quyết bức cậu phát điên rồi. Hôm nay người yêu cậu mặc một chiếc quần dài ống rộng, Hyeonjoon mặt không biến sắc luồn tay vào chậm rãi vuốt ve từ bắp chân lên tới đùi non bên trong, bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt trơn láng như đang xả cơn tức giận cậu liền dùng sức bóp mạnh thịt mềm, để lại vài vết đỏ mờ ám. Lee Sanghyeok cảm nhận được hơi lạnh chạm vào thì nhanh chóng cựa người, hai chân không tự chủ liền kẹp chặt vào nhau muốn giữ cái tay hư hỏng kia không làm càn nữa.

" Lee Sanghyeok đây là muốn em tiếp tục à?". Moon Hyeonjoon cúi đầu thì thầm vào bên tai người trong lòng, xấu xa cắn lên vành tai đang dần phiếm đỏ.

" Đ.. Đừng sờ anh nữa." Lee Sanghyeok bị sờ đến tỉnh, yếu ớt lên tiếng nài nỉ, anh vô lực gạt bàn tay đang làm càn ở chân mình ra, mắt mèo chớp chớp lấy lòng người yêu.

Hai người lời qua tiếng lại rất khẽ, như đang thủ thỉ bên tai đối phương, trông qua rất mờ ám. Moon Hyeonjoon ỷ mạnh liền ghì tay anh xuống, năm ngón tay đan chặt không một khẽ hở, mặt đối mặt với Lee Sanghyeok. Môi đỏ, má hồng, viền mắt ựng nước long lanh, anh khép hờ mắt mơ màng nhìn người trước mặt, Lee Sanghyeok cảm nhận được người yêu mình đang không vui, theo bản năng liền dụi mặt vào lồng ngực ra sức lấy lòng cậu.  

" Anh chọc giận em." Moon Hyeonjoon đưa tay xoa nhẹ mắt cá chân của mèo nhỏ, mặt mũi vẫn trầm lặng nhìn đối phương đang làm nũng, cánh tay còn lại ôm trọn Sanghyeok liền dùng sức kéo anh thêm sát vào người mình.

" Joonie giận anh sao?"

" Đúng vậy, rất giận anh."

" T-thế Joonie...hức..hết yêu anh rồi à?"

Moon Hyeonjoon có chút ngẩn người, không phải vì câu hỏi của anh mà vì gương mặt Lee Sanghyeok đang mếu máo chuẩn bị sắp khóc. Ngay lập tức hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng, anh rời mắt khỏi Hyeonjoon, cúi gằm mặt mà nghẹn ngào, tiếng thút thít ấm ức vang lên trong khoang xe nhỏ. Tài xế ngồi phía trước nghe được tiếng khóc nấc liền vội vã hỏi có chuyện gì, vừa rồi thấy cậu trai bế một người lên xe trông có vẻ không khỏe lắm, lỡ xảy ra chuyện thì sao mà làm ăn được nữa.

" Bạn cháu có chút không khỏe, phiền bác chạy nhanh chút."

" Có cần tới bệnh viện không?"

" Không cần ạ, về nhà là được."

Moon Hyeonjoon vừa trả lời bác tài xế vừa lau nước mắt cho Lee Sanghyeok. Không ngờ rằng sau khi nghe Hyeonjoon nói chuyện anh càng khóc dữ hơn khiến cậu cuống cả lên, hỏi gì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy của anh. 

" K...Không phải..hức..bạn mà... oa oa oa oa"

" Em xin lỗi, em xin lỗi. Không phải bạn, Lee Sanghyeok là người yêu của em, em xin lỗi, cục cưng, em yêu anh, em xin lỗi, đừng khóc."

Moon Hyeonjoon cuống cuồng dỗ ngọt người trong lòng, vẻ tức giận từ nãy giờ cũng bị cậu vứt hết ra sau đầu. Cậu cẩn trọng rải lên mặt anh từng nụ hôn, từ khóe mắt đẫm lệ đến gò má phiếm hồng rồi tới cánh môi mỏng đang hé mở, vừa hôn vừa ra sức dỗ dành anh. 

Lee Sanghyeok khóc nháo một hồi cũng dần thấm mệt, liền gục đầu vào vai đối phương thiếp đi, Hyeonjoon thấy vậy càng ôm sát anh vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc đen dày, say đắm nhìn mèo nhỏ trong lòng ngủ yên.

Rất nhanh sau đó cả hai cũng đã đến nhà, Moon Hyeonjoon bế anh người yêu lên phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, còn cẩn thận dém lại góc chăn. Hyeonjoon chăm chú nhìn người ở trên giường mà không nén được tiếng thở dài, Lee Sanghyeok của cậu thật ưu tú, quen biết nhiều người vậy, ai ai cũng thân thiết, trước là Jeong Jihoon giờ lại là Bae Seongwoong. Moon Hyeonjoon yêu anh bằng tất cả sự tôn kính, tôn trọng Lee Sanghyeok cũng như tôn trọng các mối quan hệ của anh, cậu sẽ không kiểm soát anh đi với ai hay làm gì, ở đâu, chỉ cần anh nói cho cậu biết trước. Đúng vậy, chỉ cần nói cho cậu biết trước, ít nhất như vậy cậu có thể cảm thấy mình quan trọng với anh, nhưng hôm nay, Lee Sanghyeok không một lời nào liền chạy đi uống rượu với người đàn ông khác. 

Nghĩ đến đây cơn giận của Moon Hyeonjoon lại râm rỉ trào lên, quai hàm cắn chặt lại với nhau, hai tay vo lại thành nắm đấm, cậu nhắm mắt hít thở một hơi dài, gân cổ nổi lên chằng chịt.

Không được nổi giận với Sanghyeok, anh ấy nhạy cảm, mày không được làm anh khóc.

Hyeonjoon tự lẩm bẩm với chính mình, kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Lee Sanghyeok là bảo bối, là trân quý đời cậu, không ai được phép tổn thương anh ấy, bao gồm cả Moon Hyeonjoon.

Sanghyeok nằm trên giường có chút cựa mình, chân tay khẽ đạp loạn xa, anh lật người nằm nghiêng về phía Hyeonjoon, môi hồng khẽ mấp máy, mơ màng chữ được chữ không mà nói mớ.

" Anh...Seongwoong...rót rượu...nhanh."




onker_ gạt tàn và bóng rổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ