số bảy

1K 157 52
                                    

chiều tà, mặt trời trượt xuống hòa với lòng biển tạo nên gam màu hồng đầy lãng mạn cho hoàng hôn. yeonjun bước ra khỏi phòng khám, uể oải xoay cổ, thành thật mà nói vía của tên soobin coi vậy mà khá tốt ấy chứ. kể từ lần hắn vào khám mở hàng thì bệnh nhân cứ kéo đến đăng ký kín cả lịch, khiến ngày nào yeonjun cũng phải căng cổ nhìn hết hàm răng này đến hàm răng khác, được cái tiền vô túi mệt mỏi đến mấy đều xứng đáng. 

tiệm sách cũ bên cạnh đã bắt đầu mở đèn, ánh sáng dát lên người yeonjun một màu vàng ấm áp, chẳng biết anh nghĩ gì mà đứng đó lúc lâu rồi quyết định đẩy cửa bước vào. bên trong được bày trí gọn gàng, ngăn nắp, các thể loại sách được phân ra theo từng khu, choi soobin thì ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa chính đọc sách.

nhìn thấy khách bước vào, câu đầu tiên người chủ thân thiện nói là, "vào đây làm gì?"

"vào tiệm sách thì làm gì? nhảy disco à?" thật ấy chứ, tên này không thể nào dừng khó ưa được hay sao?

"không chắc nữa, ngắm chủ tiệm chẳng hạn?"

yeonjun lầm bầm trề môi đi đến mấy kệ sách, không có ý định tiếp tục trò chuyện với người bị ảo tưởng nặng. cơ mà yeonjun thật sự đến đây để đọc sách á? không hề.

chả là vì cả ngày nay anh cứ lấn cấn mãi chuyện choi soobin không tiếp tục ra nhạc nữa, nói thật thì giọng hắn rất hay và bài hát do hắn tự sáng lại đúng kiểu mà anh thích nghe. nhóm nhạc tan rã rồi thì hắn vẫn có thể làm nhạc trên các nền tảng mạng xã hội mà!

anh vớ đại một cuốn sách trên kệ, vờ lật lật giở giở nhưng mắt cứ lấm lét nhìn sang choi soobin, bộ dạng đầy mờ ám đó đương nhiên bị hắn phát hiện.

"anh lại làm sao nữa?"

"tôi hỏi cậu một câu hơi tế nhị nhé?" nghe hắn hỏi thế, yeonjun cũng không còn kiêng nể mà lân la đến gần với khuôn mặt đầy tò mò.

"nếu tôi nói không thì anh sẽ không hỏi chứ?"

"à..." đáng ra với cái giọng điệu ngứa đòn đó của hắn thì yeonjun sẽ bộp lại ngay, nhưng xét về việc đấy thật sự là chuyện riêng tư của người ta nên anh cũng tự biết ý xụ mặt không hỏi nữa. 

"tôi sẽ thử nghe câu hỏi của anh." có nghĩa là hắn ta sẽ không trả lời nếu không muốn. 

"hừm, cậu, còn sáng tác nhạc không?"

có lẽ soobin không lường được anh sẽ hỏi điều này nên trông hắn khá bất ngờ, nhưng hắn chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại bình tĩnh đáp, "không còn."

"tại sao?"

"không thích thì không làm nữa thôi. sao thế? anh trở thành fan của tôi rồi à?"

"antifan thì đúng hơn." 

"thì, nó vẫn là một loại quan tâm."

"ai thèm!" yeonjun nhếch mép bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi quay người rời khỏi, bỏ lại một choi soobin ngồi thơ thẩn vô ý làm đổ ly cacao đá đã tan quá nửa. 







tam ca con nhái

pagesoobin
ai?

ʕsoojunʔ off the record.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ