có một điều soobin đã nhận thấy từ sớm nhưng hiện tại lại càng thêm chắc nịch, choi yeonjun khá là... lì?
okay, tất nhiên là hắn có thể sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng hơn kiểu như kiên trì, cố chấp hay cứng đầu. nhưng yeonjun sau tối hôm đó cứ hễ rảnh rỗi là lẻo đẻo đi theo sau soobin mặc cho hắn có vờ coi sự hiện diện của anh như không khí, cuối cùng khiến hắn chẳng nhịn được mà phải thốt lên.
"anh lì thật ấy?"
"bự mắng anh!" choi yeonjun cảm thấy cực kỳ dỗi.
một cậu trai lớn tướng gần ngưỡng ba mươi đang làm nũng, và nó có tác dụng với kẻ đầu gỗ như choi soobin hay không á?
"em xin lỗi." câu trả lời là có, đó là choi yeonjun cơ mà.
"được rồi, tao sẽ không trốn anh nữa đâu nên là... Ô ĐẰNG KIA NGƯỜI TA PHÁT MINT CHOCO MIỄN PHÍ KÌA."
"ĐÂU?!!" tâm trạng của yeonjun vừa nhẹ nhõm đi một ít vì thấy soobin có thái độ hòa hoãn, trong lúc anh buông lỏng cảnh giác liền bị tiếng gọi của mint choco dụ dỗ mà quay đầu nhìn theo hướng tay soobin chỉ.
"cái đ..." tất nhiên là chẳng có ai phát mint choco miễn phí cả và khi yeonjun nhận ra điều đó thì đôi chân dài của người nào đấy đã chạy vụt đi mất từ lúc nào.
---
chiều tối là lúc yeonjun đóng cửa phòng khám, ngó sang tiệm sách nằm cạnh cửa nẻo đóng chặt đèn đóm chẳng có khiến lòng anh ủ rũ không thôi.
khi đang lê bước chân nặng trĩu trở về nhà, yeonjun bỗng phát hiện một thân hình dài hơn mét tám chẳng lẫn vào đâu được của ai kia lấp ló gần ngọn hải đăng. tất nhiên yeonjun sẽ chẳng để lỡ cơ hội mà nhanh chóng túm quần chạy ù đến chỗ hắn.
cơ mà choi yeonjun được cái rất tài, tài lanh.
chưa rõ đầu cua tai nheo gì, thấy soobin đang cắm đầu ngó xuống biển liền chạy lại túm gấu quần của hắn khóc bù lu bù loa cả lên.
"ơ, huhu, subin ừng ó bỏ anh nại, chịn âu còn có ó..."
bị yeonjun làm cho giật mình suýt thì cắm đầu xuống biển thật, soobin hoang mang kéo lại góc quần mà anh đang túm lấy, "anh buông tao ra xem nào."
"hong, hong buông âu..."
"anh..." soobin mệt mỏi thở dài, sau cùng cũng đành bất lực ngồi xuống mặt đối mặt với anh, "nào, anh ngó xuống dưới nhìn kĩ xem thấy cái gì không?"
yeonjun mơ hồ lắc đầu.
"cô lee hôm trước vừa bảo cái phao lặn của cô trôi mất rồi, tao đang ngồi hóng gió thì thấy nó dạt vào bờ nên cúi xuống định vớt lên thôi, anh nghĩ cái gì vậy hả?"
"ò... ừ... ồ..." yeonjun ậm ừ đáp lặng lẽ buông gấu quần của hắn ra, mé nó quê.
"mà anh lạ lắm đấy nhé?"
"gì âu..."
"tao có làm gì, tâm trạng như thế nào đi chăng nữa thì kể cả kai và taehyun người chơi cùng tao từ thời quấn tã còn chẳng quan tâm đến thế."
"có dống nhau ếu đâu!"
"không giống chỗ nào cơ chứ? đều là bạn bè cả mà? tao đã nói với anh là tao cần thời gian nhưng anh..."
"bởi vì anh thích soobin mà, thích ấy, thích kiểu tình yêu đó! được chưa hả?!!"
yeonjun sau lời thổ lộ đột ngột thì mím môi im bặt, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu trực trào, choi soobin như bị ai đó nhấn nút tạm dừng mà cứng đờ người ngơ ngác nhìn anh. sóng biển vẫn dồn dập vỗ vào bờ, từng đợt âm thanh như đánh vào đáy lòng của soobin, thứ đang không ngừng run rẩy.
"bỏ đi." thấy soobin chẳng chịu phản ứng, yeonjun mang một bụng ấm ức đứng lên toan quay lưng bỏ đi.
cổ tay anh đột ngột bị níu lấy khiến yeonjun không tự chủ được mà xoay người, còn chưa kịp phản ứng gì đối phương đã tấn công anh bằng một nụ hôn sâu.
---
tui định khi nào học xong năm học thì trở lại cập nhật đều đều tiếp cơ mà mí bồ có hẹn nhau ha hong mà cứ dăm bữa lại có bồ lên kiếm tui z 😔 nên là tui tranh thủ viết 1 chap up lên gòi tâm sự lun nè (⃔っ ॑ ॑c)⃕chiện là tui không hiểu sao nma cảm giác học kì 2 trôi nhanh gấp đôi học kì 1 í, vừa làm project giữa kì xong đã phải làm tới bài cuối kì rồi ٩(˙ ˆ ˙ )۶ tui rất là mắc qua môn nên tui xủi luôn =))))))) okay nên là tui sẽ lặn thêm 1 thời gian nữa mí bồ thông cảm và gáng đợi tui nhe ૮₍っ ̫ •̥⸝⸝ ₎ა
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ off the record.
Fanfictionchoi yeonjun chuyển đến một nơi mới để sinh sống, gặp những người mới, làm quen với nếp sinh hoạt mới, trái tim nảy nở thêm những cảm xúc mới lạ.