số hai mươi bảy

681 102 15
                                    

quá trình mà ba yeonjun từ cay nghiệt cấm đoán trở thành chấp nhận với xu hướng tính dục của anh nếu mà để viết thành nhật ký, chắc cũng được ba bốn cuốn vở. yeonjun tất nhiên có thể tiếp tục cùng soobin đấu tranh nếu cần thiết, nhưng đồng thời anh cũng sợ, 4 năm thuyết phục ba anh thực sự chẳng dễ dàng chút nào. 

và vì lý do đó nên tạm thời anh cùng soobin đang lén lút yêu đương mà không cho người lớn biết, nhất là khi họ đang sinh sống ở ngôi làng có tai mắt khắp nơi, tam sao thất bản thì thôi. nên cẩn thận là trên hết. 

yeonjun vẫn còn nhớ như in chuyện anh mặc tà lỏn đu cây dừa bị đem ra nói hết cả tuần, nghĩ đến là lại cay cái tên choi soo bự kia. 

mà thôi, mới hai hôm trước soobin đang định thơm thơm lên má yeonjun thì bỗng nhiên cô kim bán rau từ đâu xuất hiện, vì có tật giật mình nên anh phản xạ thiếu điều kiện đưa tay đục thẳng vào mỏ hắn khiến nó bầm một cục. lỗi này bù lỗi kia nên huề nhau vậy. 

--- 

"cháu và soobin nhà bác đang yêu đương với nhau phải không?" 

yeonjun vừa cúi người định xem răng của mẹ soobin nghe thế liền trở nên cứng đờ, lúng túng một lúc lâu mới mím môi gật đầu. beomgyu vốn ngồi cạnh đã nhanh chóng chuồn ra ngoài gọi cứu viện. 

"cháu sợ cái gì? bác có ăn thịt cháu đâu." mẹ soobin cười cười.

"vâng... chỉ là..."

"yêu, cứ yêu đi, bác không có tiền để bắt cháu rời xa nó đâu."

sự lúng túng và sợ hãi của yeonjun được lời nói của mẹ choi bự rút đi sạch, anh cười nhẹ nhõm, trái tim dâng lên một cảm giác ấm áp. yeonjun bỗng nhận ra rằng, choi soobin tháo vác và tốt bụng ấy đã được nuôi lớn bằng tình yêu thương cùng âm thanh của sóng vỗ. 

"cháu biết không, bác đã rất lo lắng khi nó từ seoul trở về với khuôn mặt chẳng còn tí sức sống nào. bác cũng lớn tuổi rồi, soobin thì nó cứ gặp ai mới lạ là lại né như né tà, bác sợ nó sẽ sống cô đơn và lạnh lẽo như thế đến già mất." nói rồi mẹ choi bự quay sang nắm lấy bàn tay yeonjun nhẹ nhàng vỗ về, "hơn ai hết bác mong con của bác hạnh phúc, vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ của nó lúc ở cạnh cháu bác đã rất vui. nên đừng sợ gì cả, mấy cái người ở đây miệng mồm thế thôi chứ chẳng có ý xấu đâu, còn mà họ dám dè bỉu cháu bác sẽ cho họ biết tay ngay."

yeonjun bật cười, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại lã chã rơi lên mu bàn tay của mẹ choi bự. anh gật gật đầu xấu hổ đưa tay lau đi những giọt nước ấm nóng trên khuôn mặt, đúng lúc này soobin lại xồng xộc đi vào.

hắn hết nhìn yeonjun đang không ngừng thút thít rồi lại nhìn sang mẹ hắn đang nằm trên ghế bệnh nhân trợn mắt với hắn. 

"m, mẹ!"

"kêu cái gì?" 

"mẹ đã nói gì với anh ấy thế?" soobin biết rõ mẹ hắn chẳng phải là người cay nghiệt, dù có phản đối đi chăng nữa cũng sẽ không nặng lời mắng mỏ yeonjun. ngờ đâu vừa chạy đến lại thấy anh người yêu của mình ngồi khóc rấm rức khiến hắn hốt hoảng không thôi, nhưng hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện với mẹ mình.

trời đất chưa gì đã phải bị kẹp giữa trong mối quan hệ mẹ chồng chàng dâu. 

"mẹ nói mẹ không có tiền."

"?" ảnh nghe nhà mình nghèo nên thất vọng khóc hả?

nhìn thằng con mình tròn mắt ngơ ngác mẹ choi bự chẳng nhịn được nữa mà phụt cười, "nhà mình không có tiền để đưa yeonjun rồi bắt nó rời xa con đâu, nên muốn yêu thì cứ yêu đi."

"mẹ!"

"lại kêu cái gì?"

soobin vui mừng muốn nhảy tới ôm mẹ hắn nhưng anh bé người yêu dỗ mãi vẫn chưa nín thế là hắn liền lôi hai người vào vòng tay rộng lớn của hắn.

"mà, mẹ xử bố hộ con vụ này nha."

"ông ấy mà phản đối là mất người hốt phân bò giúp đấy, chắc cũng biết nghĩ mà đồng ý thôi."
















ʕsoojunʔ off the record.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ